Phàn long phụ phượng

2.5K 133 17
                                    

Tác giả: hmy86

Editor: Atom

CP: E hèm (¬‿¬ )

——————


Xa Thi Mn "come out" cùng người đi din Trần Tảo Nhân, hình thân mật ca hai người b phơi bày ra ánh sáng

Thời điểm người đại diện vừa cười vừa thả tờ tạp chí viết bọn họ là một đôi kia lên bàn Xa Thi Mạn, trong lòng cô thoáng kinh động một chút.

Hai chữ "come out" to tướng có chút gai mắt.

"Cô xem, đám người này trí tưởng tượng phong phú đến mức có thể đi làm biên kịch rồi." Người đại diện đứng một bên chế nhạo.

"Đúng vậy, đầu năm nay xì căng đan với nam diễn viên không đủ để thỏa mãn bọn họ nữa." A Xà cười đáp một câu, khép lại tạp chí.

Cô có chút chột dạ.

Cũng không phải thật sự có gì với người đại diện, chỉ là trong lòng đặt một người khác mà thôi.

Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước, tiểu nha đầu kia bị người ta nói giở thói hách dịch, báo chí Hồng Kông giống như đào được mỏ vàng chạy tới hỏi cô, bị cô cười phản bác lại.

"Trí tưởng tượng phong phú như vậy, sao khi đó không viết đi." Cô nhìn vào gương thấp giọng thì thầm một câu.

Cũng phải, che chở người ta lại không chỉ có một mình cô.

Tần Lam không phải cũng bảo vệ sít sao đó sao.

Cô còn nhớ tối hôm đó tiểu nha đầu có lẽ là đọc được tin tức, khàn giọng gọi điện thoại cho cô để cảm ơn.

Cô an ủi đôi câu, nghe được ở đầu điện thoại bên kia có một thanh âm quen thuộc khác.

"Tần Lam ở bên chỗ em à."

"A, ừ, ừm, Lam tỷ ở đây. Em gần đây có việc đến Hồng Kông, sau đó... tình cờ gặp được Lam tỷ ở đây." Bạn diễn viên nhỏ có chút khẩn trương giải thích một đống lớn.

A Xà nghĩ đến đây liền cười một tiếng, có câu nói thế nào nhỉ, à phải rồi, giấu đầu lòi đuôi. Phải, những lời này hình dung bọn họ đúng là thích hợp hết sức.

Hồng Kông nếu thật nhỏ như vậy, cô bé à, cô tới Hồng Kông, sao chị đây không tình cờ đụng phải cô đi.

Thời điểm ở đoàn phim, Tần Lam hoàn công, tiểu nha đầu kia ở trong phòng khách sạn cả ngày. Sau đó vẫn là Tần Lam dỗ đi ra, mắt sưng như quả hạch đào.

Cô nhìn mà thương tiếc, buổi tối đưa cho tiểu nha đầu khối đá, định nói đắp mắt một chút, ngày hôm sau quay phim sẽ tiêu bớt.

Gõ cửa mới nhìn thấy Tần Lam cũng lúng túng ngồi bên đó, trong tay có lẽ là cầm khăn lông có quấn đá.

"Chị tới xem em đã khá hơn tẹo nào chưa, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim, sớm chút nghỉ ngơi đi."

Cô tận lực nặn ra một nụ cười, túi chườm đá trong tay giấu sau lưng dặn dò mấy câu, hướng về phía Tần Lam ngồi ở mép giường gật đầu một cái liền rời đi.

Nghe được thanh âm đóng cửa phía sau, cô mới cảm thấy một trận đau nhói trên tay, đau buốt.

Không biết bản thân siết chặt túi chườm như vậy từ lúc nào, ngón trỏ dính chặt vào túi đá, động một cái liền đau.

Trợ lý nhìn cô cầm túi trở về cũng không dám hỏi nhiều, nhìn thấy ngón tay bị đông đến tím bầm, vội vàng cầm tay cô đặt dưới vòi nước một hồi mới miễn cưỡng tách ra.

Cô nhìn ngón tay có hơi đỏ lên, cười khổ, ít nhất em ấy đã có người chăm sóc, rất tốt.

Cô biết tiểu nha đầu thích ăn ngọt uống trà sữa, mấy ngày trước cô và Tần Lam, còn có Tô Thanh Hứa Khải tới Hồng Kông cùng nhau ghi hình tiết mục. Cô đặc biệt để cho trợ lý mua mấy ly trà sữa Hồng Kông nóng hổi cùng vài món bánh ngọt địa phương, đưa qua cho bọn họ mỗi người một phần.

Nói là để cho mọi người nếm thử một chút, làm hết phận sự chủ nhà.

Tiểu nha đầu kia cũng không hề phát giác ra có gì không đúng, mắt sáng lên nhìn chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm nói đều là thứ mình thích ăn. Vui vẻ lên cũng không để ý hình tượng nữa, uống một ngụm trà sữa lớn thiếu chút nữa sặc.

"Em chậm một chút," Cô còn nhớ mặt em ấy đỏ bừng, cười hệt như đứa bé.

"Mạn Mạn tỷ, chị mua ở đâu nha, ngày mai em mang Lam tỷ đi ăn, chị ấy cũng rất thích ăn đồ ngọt, em phải để chị ấy béo trở lại hai cân, gầy quá rồi..."

"Được, lát nữa chị bảo trợ lý đưa địa chỉ cho em."

Cô nhìn vào tròng mắt trong veo như có thể nhìn thấy đáy của tiểu nha đầu kia, cười lên.

Cô không muốn cười.

Nhưng ngoại trừ cười chúc phúc ra, còn có thể làm gì đây.

Cô nhớ ở trong phim Nhiếp Viễn diễn Hoàng thượng bao giờ cũng mặt khinh bỉ nói Ngụy Anh Lạc chính là vì vinh hoa phú quý mới đến gần Hoàng hậu, vọng tưởng phàn long phụ phượng.

Nhắc tới cũng buồn cười, cô ngược lại thật sự hy vọng Ngụy Anh Lạc phàn long phụ phượng.

Ngươi nhìn xem, ta về sau cũng là Hoàng hậu mà.

Tại sao ngươi vẫn chỉ đối tốt với một mình nàng như vậy chứ.


----END


Ed: Đây hình như là một câu chuyện buồn???  =))))) Nhưng cứ nghĩ tới mặt bà Xà là tui lại cười méo ngừng được, rốt cục nó là hài hay buồn  😂😂😂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ed: Đây hình như là một câu chuyện buồn???  =))))) Nhưng cứ nghĩ tới mặt bà Xà là tui lại cười méo ngừng được, rốt cục nó là hài hay buồn  😂😂😂

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ