[Chuyện ở Hoàng Lăng][9] Tết Nguyên Tiêu

1.3K 107 13
                                    

Phú Sát Dung Âm là nữ tử đã từng trải qua chuyện sinh con, dĩ nhiên biết đêm trăng tròn mà Ngụy Anh Lạc nói, là ý tứ gì. Nàng đưa mắt nhìn hai tay đang đan xen bên hông mình, liếc thấy đầu ngón tay kia khẽ run, không khỏi cười một tiếng, tiểu nha đầu tinh quái này hóa ra còn là một con cọp giấy.

"Bên ngoài trăng tròn trên cao, ta cùng ngươi ra ngoài ngắm là được."

Thanh âm Dung Âm nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì. Ngụy Anh Lạc siết chặt cánh tay, đem nàng ôm chặt thêm mấy phần, mặt chôn ở cổ nàng giở trò vô liêm sỉ cọ cọ.

"Nương nương ~ "

Nghe thanh âm sau lưng, cảm thụ cái ôm nóng bỏng kia, Dung Âm ho nhẹ một tiếng, vỗ nhè nhẹ cái tay bên hông, tránh thoát khỏi nàng.

"Mau đi ra ngoài, hoa đăng bên ngoài chắc hẳn rất xinh đẹp... Ngươi..."

Đứa nhỏ này, hôn vừa nhiệt liệt vừa cấp bách, nhưng lại không mang theo bất kỳ mùi vị tình dục nào. Có thể hôn thành như vậy, nên hiểu là bất an thì đúng hơn.

Ánh mắt Phú Sát Dung Âm rơi vào chân mày nhăn chặt của Ngụy Anh Lạc, chấp niệm của Ngụy Anh Lạc là mình, từ trước là vậy, hiện tại cũng vậy. Nàng tưởng rằng thời gian có thể xóa đi hết thảy, tình cảm phu thê, tình nghĩa tỷ muội... Nhưng Ngụy Anh Lạc bao giờ cũng hết lần này tới lần khác mang đến cho nàng ngoài ý muốn. Chỉ có Ngụy Anh Lạc, là khác biệt a.

Ngụy Anh Lạc hôn lên Dung Âm trong nháy mắt đó, thân thể liền cứng lại, cái gì sách tranh đã từng xem, quá trình từng nghĩ tới toàn bộ biến mất khỏi đầu. Nhưng nàng có chút không nỡ bỏ, không nỡ bỏ được đôi môi xinh đẹp của Hoàng hậu nương nương... Nếu như lần này lại buông ra... Nương nương có phải lại trốn tránh mình...

Dung Âm cảm nhận được Ngụy Anh Lạc bất an, nàng muốn đưa cho nàng một ít sức mạnh, nhưng mà trong lòng có một thanh âm đang nhắc nhở nàng, như vậy là trái với luân thường lễ giáo.

Hoàng hậu Đại Thanh, đã chết.

Lời nói ngày trước lại một lần nữa quanh quẩn trong lòng Dung Âm, đúng vậy, Hoàng hậu Đại Thanh đã chết... Lễ giáo sâm nghiêm... Cùng nàng có quan hệ gì.

Ngụy Anh Lạc có chút chán nản muốn buông ra đôi môi đang dán chặt, nàng hơi mở mắt, trong mắt một mảnh hơi nước nhìn về phía Hoàng hậu nương nương của nàng. Nhưng mà không đợi nàng nhìn, một bàn tay hơi lạnh đã nhẹ nhàng đặt lên hai mắt.

Nàng biết điều không có hỏi nhiều, cũng không có gỡ ra cái tay kia, Hoàng hậu nương nương da mặt mỏng mà, không nhìn thì không nhìn thôi. Ngụy Anh Lạc vừa nghĩ vừa lại đưa tay ôm lấy eo thon kia, nàng dè dặt cẩn thận đến gần, tìm đôi môi ôn nhuận kia, một lần nữa hôn lên.

Răng môi gắn bó, lưỡi mềm quấn quanh.

Ngụy Anh Lạc bất tri bất giác từ chủ động biến thành bị động, mặc cho mùi hương lành lạnh kia lấn lên. Nàng không thể lui được nữa, giống như người chết chìm, hai tay sít sao vịn lấy chỗ dựa duy nhất.

"Ừm..."

Trong phòng ngủ an tĩnh, tràn ra một tiếng líu ríu, Phú Sát Dung Âm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mê man nhìn gò má trắng nõn của Ngụy Anh Lạc đổi đến đỏ bừng, một chút ý cười thoáng qua không thể phát hiện, hàm răng để ở trên môi mềm của Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng cọ xát, mới thả xuống hai tay che mắt nàng.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ