[Tiểu thiên sứ của idol][6] Tô Tĩnh Hảo ngươi đắc ý quá nhỉ

933 83 10
                                    

"Chó... Cảm giác thế nào rồi?" Tô Tĩnh Hảo mới vừa vào phòng bệnh không rõ tình huống, còn chưa kịp gọi ra ngoại hiệu của Ngụy tỷ, dưới ánh mắt uy hiếp giết người của Ngụy tỷ liền lập tức sửa lại, bày ra bộ dáng bác sĩ.

"Cảm ơn Tô bác sĩ quan tâm, đã tốt hơn nhiều" Cho dù nhìn thấy người quen cũ Tô Tĩnh Hảo, tiểu thiên sứ Dung Âm vẫn giữ bình tĩnh lễ độ đáp lời.

"Thật không biết cậu kiếp trước tu được phúc gì, bên cạnh có thể có được người ôn nhu như vậy, sao không học hỏi người ta một ít" Tô Tĩnh Hảo cảm thấy mình chắc hẳn nên đổi bạn.

"Kỳ thực tôi cảm thấy tính tình Anh Lạc cũng rất tốt nha, sáng sủa, tự do, tùy tâm tùy tính..." Nhắc đến Ngụy tỷ, tiểu thiên sứ Dung Âm bắn tim bắn like liền tay.

"Nhưng mà tôi lại rất thích loại tính cách này của cô a... Aiz vị tỷ muội này, tôi cảm giác hai ta thật sự là quá hợp duyên, quả thực giống như rất lâu trước kia đã quen biết nhau vậy". Tô Tĩnh Hảo nhìn hồ sơ bệnh lý đầu giường Phú Sát Dung Âm. "Tỷ muội, tôi về sau gọi cô Dung Âm được không, cô yên tâm, bằng hữu của Ngụy Anh Lạc chính là bằng hữu của Tô Tĩnh Hảo tôi!" Tô Tĩnh Hảo chỉ lo dụ dỗ Dung Âm muội tử, hoàn toàn không để ý con sói nào đó bên cạnh đã sắp trợn trắng tròng mắt.

Tuy rằng Ngụy Anh Lạc rất muốn một ngày 24 giờ đều ở bệnh viện phụng bồi Phú Sát Dung Âm, đáng tiếc ban ngày nàng còn phải chạy đuổi đủ loại lịch trình, hơn nữa gần đây phim cũng đang chiếu, nàng phải đi tham dự các loại hoạt động quảng bá, có thể có thời gian trống chạy tới bệnh viện đã rất không dễ dàng. Nhưng mà gần đây thời điểm Ngụy Anh Lạc tới bệnh viện, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào.

"Dung Âm, sách để đầu giường này là của ai?"

"À, đó là Tĩnh Hảo nói sợ ta ở chỗ này nhàm chán, mua cho ta nhìn". Ngụy tỷ có một tia khó chịu.

Qua hai ngày.

"Dung Âm, gối sao lại đổi rồi?"

"Đây là gối thuốc Tĩnh Hảo đưa, nói là tốt cho giấc ngủ" Ngụy tỷ rất khó chịu.

Lại qua hai ngày.

"Dung Âm, di động và máy tính bảng em đưa chơi vui không ~ lúc nào nhớ em thì gọi điện thoại gửi WeChat nha... Aiz tại sao Tô Tĩnh Hảo lại ở trong danh bạ của chị? Hôm qua mới mua di động hôm nay đã cộng thêm hảo hữu rồi??"

"Tĩnh Hảo nói lưu điện thoại, ở trong bệnh viện có nhu cầu gì tùy thời liên lạc nàng "

"Tô! Tĩnh! Hảo!!!" Nếu như không phải nể tình đồng bọn nhiều năm, Ngụy tỷ cảm thấy mình có thể sẽ cáu đến lập tức xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc của Tô Tĩnh Hảo.

"Chó con tìm ta sao?" Đầu sỏ đúng lúc đẩy cửa tiến vào

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đào chân tường đến trên đầu lão tử đấy hả?!" Ngụy tỷ cú đến ngay cả ngoại hiệu cùng vấn đề mặt mũi đều bỏ quên.

"Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hiểu không" Tô Tĩnh Hảo lý lẽ hùng hồn.jpg.

"Tĩnh Hảo, cô không nên thả hết tâm tư lên người tôi, tôi có Anh Lạc chiếu cố là đủ rồi" Tiểu thiên sứ Dung Âm thấy Ngụy tỷ sắp bùng nổ, đi ra giảng hòa một chút.

"Người không phải là cá, làm sao biết niềm vui của cá" Tô Tĩnh Hảo aka một lòng đào góc tường nhoẻn miệng cười với tiểu thiên sứ Dung Âm.

"Tô bác sĩ, có cấp cứu quan trọng mời cô đi qua", đúng lúc mấu chốt, một tiểu y tá tới gọi đi Tô Tĩnh Hảo, tiểu thiên sứ Dung Âm cùng Ngụy tỷ mỗi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Tô Tĩnh Hảo đi, ánh mắt hai người bên trong phòng đụng nhau một cái, mỗi người né tránh trở về.

"Cái đó... Cái đó... Xin lỗi a, đều tại em gần đây quá bận rộn, thật sự là ở cạnh chị quá ít" Cún con xấu hổ mở miệng trước

"Không sao, ta hiểu, trên người có công việc phải làm, dĩ nhiên là không đi được". Tiểu thiên sứ Dung Âm ngồi dựa trên giường, tay vuốt lên đầu cún, cái đầu nhung mềm thuận thế chui vào lòng người trên giường, mặc nàng vuốt ve

"Ngươi nha ngươi, bất kể là trước kia hay hiện tại, một chút cũng không đổi" Giọng nói tiểu thiên sứ Dung Âm mang theo cưng chiều.

"Em trước kia làm sao" Chó con trong ngực lẩm bẩm.

"Không có gì" Tiểu thiên sứ Dung Âm cười cười "Ngươi phải làm việc cho giỏi, ta vẫn còn ở nhà chờ ngươi kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày đây này"

"Ừ ~ được..." Đầu trong ngực mãnh liệt nâng lên "Chị nói gì? Nuôi gia đình sống qua ngày?"

"Mặc dù bây giờ chỉ có hai chúng ta..." Thanh âm của tiểu thiên sứ Dung Âm lí nhí như con muỗi.

"A a a a a a a a a nói gì a a a a a a a" Hóa ra chó sói sẽ còn biến dạng thành sóc chuột sao. (ý là lúc này Lạc ré lên âm cao như sóc chuột)

"Suỵt" Tiểu thiên sứ Dung Âm giơ lên một ngón tay thả vào khóe miệng sóc chuột "Tuy rằng gian phòng này cách âm tốt, nhưng ở bệnh viện không nên lớn tiếng ồn ào náo động a"

Chó sói liều mạng gật đầu, cảm giác mặt mình đỏ đến có thể luộc chín trứng gà "Dung Âm chị yên tâm, chỉ cần rảnh rồi em sẽ lập tức tới bồi chị!"

"Ngươi không phải là ngày ngày đều đang bồi ta sao" Tiểu thiên sứ Dung Âm chỉ chỉ trong ti vi đang chiếu show tiết mục có sói con làm khách mời. "Ta ngày ngày ở chỗ này nhàm chán liền lướt điện thoại di động, xem ti vi, chỉ cần có ngươi thì ta nhìn, trong mắt ta đều là ngươi nha ~ "

Tiêu đời rồi, sói con của chúng ta có thể sẽ phải nằm viện vì bị thính bắn mất máu quá nhiều.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ