Mộng phù hoa

1.1K 88 5
                                    

Tác giả: Nhất Oản Thu Thủy

Editor: Atom

———————

Phù hoa như mộng, tường đỏ vây khốn, ta nguyện dùng một đời để thực hiện lời hứa với người.

Càn Long năm thứ 40, tháng giêng.

Năm nay mùa đông càng thêm lạnh, sắp đến chạng vạng tối, màn trời trầm trầm, bông tuyết phiêu tán bay phấp phới, kẹp theo khí lạnh đập vào mặt, giá rét như trận tuyết đầu mùa năm đó từng thấy ở Tử cấm thành.

Bên trong Diên Hy Cung giăng đèn kết hoa, Lệnh Hoàng quý phi dựa bên cửa sổ, không để ý cung nhân liên thanh khuyên nhủ nương nương thân thể yếu không thể bị lạnh linh tinh, si ngốc nhìn bông tuyết lã chã rơi xuống, suy nghĩ hỗn loạn xông lên, trở lại rất lâu về trước.

Có câu nói, người một khi già rồi, liền không nhịn được bắt đầu nhớ lại quá khứ, đem những ký ức ngọt ngào, quấn quýt, cay đắng lăn qua lộn lại, e sợ quên đi dù chỉ phân nửa. Lệnh Hoàng quý phi thở dài, sâu sắc cảm nhận được bản thân lực bất tòng tâm.

Năm đó ở dưới trời tuyết ba bước một dập đầu suốt bốn canh giờ, chung quy cũng đã tổn hại thân thể, hơn nữa về sau liên tục sinh sáu đứa con, mặt mũi nàng nhìn xem ra thanh xuân như cũ, chẳng khác thiếu nữ, nhưng tự bản thân biết, thân thể như vậy đã sớm là đèn cạn dầu, mệnh không còn lâu.

Năm nay lúc mùa đông vừa bắt đầu, nàng đã liền bị phong hàn, tuy rằng thái y cho thuốc để đè ép xuống, nhưng phong hàn hết lần này đến lần khác vẫn dây dưa không ngớt.

Mắt thấy gò má nguyên bản đầy đặn càng thêm gầy gò, đôi lúc ngay cả bản thân đều không đành lòng nhìn về phía dung nhan trong kính, chỉ có thể qua loa lấy son phấn che giấu một hai phần.

Chưa kể gần đây đêm không thể chợp mắt, liên tục ác mộng, yêu ma quỷ quái ở trong mộng không ngừng dây dưa, ba lần bốn lượt đều mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy.

Nàng xưa nay không sợ quỷ, nhưng khi còn bé từng nghe người già nói, mỗi người đều mang theo ngọn đèn sinh mệnh, càng đến lúc sắp chết, ánh đèn kia càng yếu, quỷ mị càng có thể thừa dịp mà vào, đầu độc lòng người.

Nàng liếc về phía tay áo thêu thùa tinh xảo lộ ra mười đầu ngón tay nhọn, bộ hộ giáp vô cùng hoa mỹ, nhìn có vẻ trắng nõn, rõ ràng là đôi tay của một phụ nhân sang quý, không còn dấu vết đã từng ở Tân Giả Khố chùi bồn cầu đến khớp xương sưng lên, đông lạnh lở loét nữa.

Mọi người đều nói Hoàng thượng ưa thích Lệnh Hoàng quý phi, thánh quyến ân sủng có phần đặc biệt như vậy, e rằng chỉ có Phú Sát Hoàng Hậu năm đó có thể so sánh.

Nghe lời như vậy, nàng chỉ cười một cái, thịnh sủng như biển thì thế nào, còn không phải là thành quả sau khi nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè đặt ngụy trang tính toán sao, Hoàng thượng từng hỏi nàng liệu có yêu ngài hay không, nàng giảo hoạt nói sẽ dùng một đời để trả lời.

Giờ đây ánh nến sắp tàn, nàng cần gì phải đi ủy khuất bản thân nữa, nghĩ một đằng nói một nẻo, còn không bằng thống thống khoái khoái sống một hồi.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ