[Thẻ tre thời gian][6]

712 83 7
                                    

——CHƯƠNG 6——



Ngụy Anh Lạc chỉ nhớ là cuối cùng nàng muốn ở trước công chúng ôm ôm ấp ấp bị Phó Dung Âm nghiêm khắc cự tuyệt sau đó bị đuổi trở về.

Mới vừa vào cửa túc xá, liền nghe tiếng của Minh Ngọc.

"Ngụy Anh Lạc lỗ tai cậu sao lại đỏ như vậy?"

Ngụy Anh Lạc trong lòng cao hứng, nàng xông lên trước nhào tới ôm chầm Minh Ngọc một trận, hù sợ Minh Ngọc thiếu chút nữa đứng không vững, thở phì phò kêu: "Ngụy Anh Lạc cậu điên rồi sao?"

Trả lời nàng chính là một nụ cười đần độn, Minh Ngọc ý thức được nàng có phần vui sướng quá mức, nảy sinh một suy đoán.

"Chuyện của Dung Âm học tỷ, thành rồi à?"

Ngụy Anh Lạc cũng không phải người không giấu được chuyện, nhưng nể tình Minh Ngọc ở trên đường tình duyên của nàng tuy không có trợ giúp thực tế gì nhưng cũng đích xác từng bận tâm cho nàng, cho nên nói đúng sự thật.

Trong giọng nói có mấy phần khoe khoang không giấu được.

Minh Ngọc thay nàng cao hứng, nhưng lại cảm thấy bộ dáng vểnh đuôi lên trời này của nàng thật sự là làm người ta khó chịu, lên tiếng đả kích nói: "Vậy tức là cậu vẫn còn phải solo hai năm nha?"

"Thật đáng thương."

Solo là không thể nào, đời này cũng không thể tiếp tục solo.

Ngụy Anh Lạc tối hôm đó liền nhắn tin đem chuyện mình muốn học đại học Đế Đô nói với tỷ tỷ Ngụy Anh Ninh, nhận được một hàng dấu chấm.

Ngụy Anh Ninh rất nhanh liền gọi điện thoại đến.

Cha mẹ Ngụy Anh Lạc ly dị, nàng cơ hồ do tỷ tỷ nuôi lớn, với nàng mà nói, cần thông báo chuyện tình cảm cũng chỉ có Ngụy Anh Ninh.

Mà Ngụy Anh Ninh xưa nay luôn đều ôn nhu dịu dàng, ít có thời điểm gấp gáp như vậy, gần như là mới vừa nhận điện thoại một cái, Ngụy Anh Lạc liền nghe thấy âm lượng lớn gấp mấy lần so với ngày thường: "Ngụy Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc không sợ trời không sợ đất, lớn như vậy chỉ sợ có mỗi hai người tức giận, một người là Phó Dung Âm người trong lòng, còn có một người chính là Ngụy Anh Ninh tỷ tỷ mình.

Nàng đành phải thả nhẹ tiếng, trong giọng nói mang mấy phần làm nũng: "Tỷ tỷ..."

Đầu kia nín nửa ngày, mới nghẹn một câu: "Ngươi thật đúng là thẳng thắn."

"Tỷ tỷ, Dung Âm thật sự rất tốt, nếu chị nhìn thấy nàng nhất định sẽ rất thích!"

Ngụy Anh Ninh dĩ nhiên biết em gái mình là tính tình gì, nếu có thể kết bạn với nàng, ít nhất chắc chắn nhân phẩm sẽ không kém. Huống chi là bị nàng vừa ý.

Nàng thở dài, lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc ở đầu bên kia đang cố gắng ca ngợi "Dung Âm" trong miệng, tỉnh táo lại liền cảm giác có chút buồn cười: "Được rồi, đừng khen nữa."

Nàng vừa dứt lời, Ngụy Anh Lạc lại tiếp một câu: "Tỷ tỷ hiền lành xinh đẹp, chị chắc sẽ không làm chuyện đánh gãy uyên ương đâu đúng không?"

Ngụy Anh Ninh càng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười: "Có uyên ương hung dữ như ngươi sao? Ta nếu thật đập một gậy xuống chắc cây gậy mới là thứ xảy ra chuyện!"

Được nàng cho phép Ngụy Anh Lạc tức thì nụ cười tràn lan: "Em biết mà, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất."

"Nhưng mà này Anh Lạc, yêu có thể, học tập không thể tụt dốc."

Thân là chị cả, Ngụy Anh Ninh cảm thấy bản thân cần phải đốc thúc muội muội một phen, Ngụy Anh Lạc thành tích không tệ, nhưng hôm nay mới chỉ lớp mười, nàng tuy sáng suốt nhưng cũng biết yêu đương ở trung học tám chín phần sẽ ảnh hưởng học tập.

Không ngờ đầu kia an tĩnh chốc lát, sau đó thanh âm của Ngụy Anh Lạc mang theo mấy phần ủy khuất: "Em dĩ nhiên phải cố gắng học tập rồi, thi cử không tốt chờ đến khi tốt nghiệp sợ là Dung Âm bị kẻ khác bắt cóc mất."

"Đợi đã..." Ngụy Anh Ninh có chút kinh ngạc, "Vậy là người ta còn chưa đáp ứng cùng một chỗ với ngươi?"

"Tốt nghiệp trung học xong sẽ cùng một chỗ!"

Giờ thì hay rồi, Ngụy Anh Ninh tức thì có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Người còn chưa cưa đổ đã chạy tới chỗ ta nói làm cái gì?"

"Đã đổ rồi!"

"Ngụy Anh Lạc!"

"Hả?"

"Ngươi thật là..." Ngụy Anh Ninh che mặt, "Mất mặt!"

Thành tích tuyển sinh riêng công bố, không ngoài sở liệu, tên của Phó Dung Âm sừng sững ở trên bảng. Đối với loại học bá thi cử như đi dạo đều có thể vững vàng đạp vào danh sách trúng tuyển của đại học Đế Đô mà nói, xác suất xảy ra sơ xuất trên bài thi có lẽ tương đương với xác suất gãy tay ngay trước ngày thi.

Huống chi có Ngụy Anh Lạc ở đây, Phó Dung Âm không có khả năng gãy tay.

Sau khi xác định tâm ý, phương thức ở chung của hai người vẫn không khác gì nhiều so với đoạn thời gian học bổ túc kia, Ngụy Anh Lạc vẫn chỉ có một tuyến đường ba điểm: nhà trọ, lớp học và phòng học thêm. Khác ở chỗ Ngụy Anh Lạc khắc khổ hơn, Phó Dung Âm hết sức vui mừng.

Còn có một điểm khác, chính là xưng hô của Ngụy Anh Lạc với Phó Dung Âm. Ban đầu nàng đều là không ngừng kêu tên, muốn bày tỏ mấy phần thân cận, chờ sau khi xác định tình cảm, lại cứ mãi kêu "học tỷ".

Còn luôn làm nũng kêu học tỷ, có lần Minh Ngọc hỏi nàng nguyên nhân, không ngờ Ngụy Anh Lạc xụ mặt nhìn nàng, giải thích: "Đây là tình thú."

Minh Ngọc: "..." Tâm phục khẩu phục.

Vào hai ngày Phó Dung Âm thi đại học, lớp mười lớp mười một nghỉ, lúc mọi người đều trở về hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, chỉ một mình Ngụy Anh Lạc bất chấp mặt trời chói chang chờ ở bên ngoài trường thi, so với người em trai chính hãng là Phó Hằng còn ân cần hơn, Phó Hằng không cam lòng yếu thế cũng gắng chờ, sau khi Phó Dung Âm thi xong, hai tên này ăn nắng đen lên một tầng.

Điều này thực làm Phó Dung Âm dở khóc dở cười.

Nhưng cũng ngầm cho phép Ngụy Anh Lạc nghỉ hè có thể tới tìm nàng, dẫu sao mùa hè này trôi qua, ngày bọn họ gặp nhau cũng sẽ không còn nhiều nữa.

Sau khi kỳ nghỉ này chấm dứt, Phó Dung Âm ngồi lên chuyến bay đi đến Đế Đô, mà Ngụy Anh Lạc, cũng bắt đầu sinh hoạt lớp mười một của mình.

Vẫn còn... không tới hai năm.

Nghĩ thôi đã tràn đầy hăng hái.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ