炎——CHƯƠNG —12—炎
Kiếp sống cấp ba dường như trôi qua dài dằng dặc đến vô cùng, nhưng một khi kết thúc, lần nữa quay đầu, liền sẽ cảm thấy thời gian thấm thoát vụt đi, quá sức ngắn ngủn.
Một ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp, sau khi đã quen thuộc trường thi, trường học vẫn không thả cho học sinh nghỉ ngơi, nhưng dĩ nhiên, cũng không có sắp xếp cưỡng ép tự học buổi tối.
Hai ngày trước Phó Dung Âm gọi điện thoại dặn Ngụy Anh Lạc thả lỏng xong thì không còn gọi lại nữa, nàng biết rõ, ở loại thời điểm này khích lệ hay an ủi đều dễ dàng mang đến áp lực cho Ngụy Anh Lạc, vậy nên dứt khoát không nói nhiều, chỉ nhắc nàng đừng để bụng đói.
Ngược lại là Phó Hằng, bị chị hắn gọi điện thoại oanh tạc, không phải dặn dò hắn đừng để gãy tay, thì chính là sắp tới đừng chơi bóng cộng thêm chiếu cố bạn học, ví dụ như người họ Ngụy nào đó.
Phó Hằng luôn mãi nhấn mạnh Ngụy Anh Lạc mạnh như rồng như hổ, so với hắn còn nhảy nhót nhiều hơn không cần hắn chú ý. Ngược lại là Ngụy Anh Lạc, nghe được chuyện này mặt như cũ gió thoảng mây bay, nhưng không biết trong lòng tung tăng đến thế nào đâu.
Hai ngày thoáng chốc bay qua, học sinh lớp mười hai cả nước hoặc khóc hoặc cười, nhưng chung quy đều cảm giác như trong chớp mắt được giải phóng áp lực trong lòng, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng không ngoại lệ kêu lớn một tiếng, tạm biệt lớp mười hai.
Chỉ là vào lúc mọi người chè chén say sưa hung hăng xé sách, Ngụy Anh Lạc lại cầm điện thoại di động trộm chạy qua một bên.
Nhận cuộc gọi rất nhanh, Phó Dung Âm có vẻ chính đang đợi điện thoại của nàng.
"Thi xong rồi?"
"Ừ. Dung Âm..." Nàng dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc nên nói như thế nào, cuối cùng vẫn lựa chọn vào thẳng chủ đề, "Em hiện tại sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, vẫn rất thích rất thích chị."
Nàng vẫn còn nhớ lời nói ban đầu của Phó Dung Âm, Phó Dung Âm ngược lại có chút nhức đầu, thông thường mấy tiểu cô nương sau khi thi xong không phải nên cầu an ủi hoặc cầu khen ngợi sao? Sao mà đến lượt người này lại giống như chủ nợ đến cửa đòi nợ vậy.
Không nghe được trả lời, Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, nói tiếp: "Em muốn đi tìm chị."
"Được."
Phó Dung Âm lần này lại đáp lời rất nhanh, dù sao thời gian qua bọn họ cũng đã nửa năm không gặp, vì để không quấy rầy trạng thái học tập của Ngụy Anh Lạc, điện thoại hoặc gọi video cũng không nhiều. Đúng là rất nhớ.
Chỉ là câu kế tiếp của Ngụy Anh Lạc làm nàng có chút kinh ngạc —— "Em nói là ngay lập tức."
"Hiện tại đến tìm chị có được không?"
Phó Dung Âm nói không ra hai chữ không được, chỉ có thể khuyên nàng: "Mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi, em đi nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng tới Đế Đô sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giả
FanficEditor: ATOM Tuyển tập một số đoạn trích từ tiểu thuyết Diên Hy Công Lược cùng tổng hợp đoản văn của nhiều tác giả viết về 2 nhân vật Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc trong bộ phim Diên Hy Công Lược, hay thường được gọi là CP Lệnh Hậu aka Lạc Hậu aka...