[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][8]

1.6K 121 11
                                    

Chương 8


"Dạo này thật náo nhiệt, nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì, đến lúc ngươi xuống thì ngay năm sau Ngụy Anh Lạc cũng rớt, giờ mới có hai năm lại xuống thêm một Nạp Lan Thuần Tuyết, cứ như là rụng sủi cảo vậy."

Cao Ninh Hinh ánh mắt mập mờ nhìn Lục Vãn Vãn đang cúi đầu cúp hạt dưa không nói lời nào.

"Ngươi bớt nói vài câu đi, Nạp Lan Thuần Tuyết người ta tốt xấu gì cũng từng chung hội với ngươi mà." Thuần phi kéo kéo ống tay áo Cao Ninh Hinh, ở bên tai nàng nhỏ giọng dặn dò.

"Anh Lạc, mấy ngày tới không cần theo ta, giúp Nạp Lan thị sắp xếp xử lý một chút đi." Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Ngụy Anh Lạc đứng ở một bên.

"Hoàng hậu nương nương không cần không cần, ta có Lục Vãn Vãn chiếu cố là được rồi." Nạp Lan Thuần Tuyết vội vàng khua khua tay, nàng và Ngụy Anh Lạc đời trước là đối đầu không đội trời chung, nàng không muốn mới xuống hai ngày đã lại cùng tử địch này ồn ào.

"Cảm ơn ý tốt của Hoàng hậu nương nương." Lục Vãn Vãn cúi đầu chào một cái, "Để ta tới chăm sóc Nạp Lan cho, không cần phiền toái các vị nương nương lo nghĩ."

Trên đường trở về, "Aiz, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, vừa rồi ta nhìn ánh mắt hai người kia cảm giác cứ là lạ, "

Cao Ninh Hinh dùng cùi chỏ chọt Tô Tĩnh Hảo, "Ngươi nói xem sao lại đúng lúc như vậy, chỉ cách hai năm, ta nhớ Nạp Lan Thuần Tuyết thân thể rất tốt, ngươi biết nhìn người hơn ta, ngươi nói xem liệu có phải là... là tự tử vì tình?"

"Ta thấy ngươi là xem kịch nhiều quá rồi, mỗi ngày toàn nghĩ chuyện không đâu. Ngụy Anh Lạc và Lục Vãn Vãn còn chỉ cách chưa đầy một năm kia kìa, sao ngươi không nói hai nàng cũng có chuyện?"

"Con sói kia trong mắt chỉ có Hoàng hậu nương nương, người khác? Ngươi thấy nàng ta có lúc nào nhìn tới người khác?"

Tô Tĩnh Hảo cưng chiều cười một tiếng với Cao Ninh Hinh, "Được được được, không nói lại ngươi, ngươi còn dư hạt dưa không? Mấy ngày trước ta thấy phía nam lại chuyển tới mấy túi hạt hướng dương cực ngon, ta đưa mấy túi cho ngươi nhé?"

"Được a được a." Cao Ninh Hinh vừa nghe liền cao hứng gật đầu một cái, cũng không đi nghĩ chuyện Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn nữa.

Ngụy Anh Lạc ở một bên trộm nhìn hai người này ghé tai thì thào, nỗ lực nín cười, nàng chưa từng thấy Cao Ninh Hinh như vậy bao giờ, trước kia nàng nghĩ Cao quý phi mà ngay cả Hoàng thượng đều trị không nổi thì làm gì có ai hàng phục được, ngàn vạn không ngờ tới Thuần phi lại thật là một nhân tài, bằng vào cái bánh gạo nếp liền làm Cao Ninh Hinh khuất phục đến ngoan ngoãn vâng lời.

"Đừng nhìn nữa, " Phú Sát Dung Âm thấy ánh mắt sói con nhà mình thi thoảng bay đến trên người Thuần phi và Cao quý phi, hắng giọng một cái.

Vốn dĩ bản thân và Ngụy Anh Lạc một đôi này thôi đã để cho nàng lo chết rồi, nếu chờ Hoàng thượng xuống phát hiện hậu cung của hắn đều kết cặp thành đôi, nón xanh đội chồng lên nhau, Phú Sát Dung Âm đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu.

Mà thôi mà thôi, nàng vẫn là mỗi ngày thắp hương bái phật cầu Hoàng thượng sống lâu khoẻ mạnh đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng có xuống.


"Được rồi, hiện tại không còn ai, ngươi có thể nói được chưa." Lục Vãn Vãn đóng cửa lại, xoay người nhìn Nạp Lan Thuần Tuyết.

Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn chung quanh đánh giá nơi ở của Lục Vãn Vãn, tựa như không nghe Lục Vãn Vãn nói gì, "Quần áo này của ngươi đều nhăn nhíu rồi, chờ một hồi phải bảo bọn họ cẩn thận ủi, ngươi luôn luôn độ lượng với người hầu, nhưng cũng không thể để cho bọn họ xem thường ngươi như vậy a. Còn có nước trà này, ngươi không thể..."

Lục Vãn Vãn bước dài một cái đi tới trước mặt Nạp Lan Thuần Tuyết, hai tay bắt bả vai Nạp Lan Thuần Tuyết, buộc nàng đứng lên nhìn mắt mình.

"Ta biết thân thể ngươi luôn luôn rất khỏe, ngươi lại đang ở phi vị nhất định không ai dám trêu chọc ngươi, làm sao mà ta xuống mới hơn hai năm liền theo xuống rồi?"

Nạp Lan Thuần Tuyết nghiêng đầu qua cố gắng không nhìn vào mắt Lục Vãn Vãn, nhưng vẫn không chịu nói câu nào, tiểu cung nữ bên cạnh không nhìn nổi, "Khánh phi nương nương, nô tài chen miệng một câu",

"Ngươi im miệng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, "

"Cho dù lát nữa nô tài bị ngài đánh cũng phải nói, Khánh phi nương nương, sau khi ngài đi nương nương của chúng ta một ngày ba bữa vì ngài khóc, mỗi ngày đều đi bái phật hy vọng ngài lên được thế giới cực lạc. Hai năm nay thân thể nương nương ngày sau không bằng ngày trước, thái y tới nương nương cũng không thèm nhìn, thuốc cũng không chịu dùng, ngài nói xem ai có thể ngăn được một người cầu chết nha..."

Lục Vãn Vãn ngây ngẩn thả lỏng tay đang bắt lấy bả vai Nạp Lan Thuần Tuyết, "Nàng nói là thật sao?"

Nạp Lan Thuần Tuyết trong nháy mắt không còn dáng vẻ tùy hứng trước đó, chỉ đột nhiên gắt gao bắt lấy bàn tay đang rút trở về của Lục Vãn Vãn, nhàn nhạt hỏi một câu: "Hai năm qua, ngươi tại sao không báo mộng cho ta được một lần?"

Lục Vãn Vãn thở dài, "Ta biết tính của ngươi, nếu ta báo mộng cho ngươi, sợ là ngươi ngay cả hai năm cũng không chờ. Nếu ngươi thật đi theo ngay phía sau ta, ngươi có biết hậu phi tự vẫn là tội danh thế nào không."

Nạp Lan Thuần Tuyết nghe xong ngược lại phì cười ra tiếng, tựa như lại lần nữa trở thành đại tiểu thư nũng nịu tùy hứng kia.

"Bây giờ ta xuống rồi, ngươi kiếp trước kiếp sau kiếp sau sau nữa đều không được bỏ rơi ta, ngươi phải tiếp tục đàng hoàng đi theo ta, không cho phép lại thông đồng một mẻ với Ngụy Anh Lạc kia, nghe không?"

"Vâng vâng vâng, " Lục Vãn Vãn nhìn người trước mắt phảng phất như vẫn còn là đại tiểu thư nhà Nạp Lan vào cung lúc mười sáu tuổi, chanh chua tùy hứng nhưng lại dùng mọi cách chiếu cố bản thân.

"Ngươi ngồi đi, ta gọt cho ngươi trái táo."

Đêm đó:

"Đúng rồi, các nàng không ai bắt nạt ngươi chứ?" Nạp Lan Thuần Tuyết trở mình, nhìn về phía Lục Vãn Vãn.

"Ở nơi không có Hoàng thượng, nào có gì để lục đục với nhau nhiều như vậy, tốt vô cùng ấy chứ." Lục Vãn Vãn mệt mỏi không mở mắt nổi, nửa ngủ nửa tỉnh đáp.

"Vậy thì tốt, " Nạp Lan Thuần Tuyết nghe tiếng hít thở bình ổn của Lục Vãn Vãn cũng nhắm hai mắt lại.

Ngươi kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa chỉ có thể bị ta bắt nạt thôi.


—————————

Khánh phi Lục Vãn Vãn 21/8/1774

Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc 29/1/1775

Thư phi Nạp Lan Thuần Tuyết 4/7/1777

Thi nhau rụng :))

P/s: Hóa ra có nương nương dưới này ngày ngày cầu phúc, thảo nào hoàng tang sống tới tận 88 89 mới (được) xuống lỗ 🤪

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ