Trích chương 57
Chửi pika Long là gái ngành
Ngụy Anh Lạc đoán chừng hắn không chỉ tìm mỗi mình, nhưng những người khác nghe chủ ý của hắn xong, đều quả quyết cự tuyệt. Vì vậy tìm tới tìm lui, tìm tới cung nữ nho nhỏ này.
"... Nhưng nếu làm thành, chính là một công lớn." Diệp Thiên sĩ cười nói, "Công đầu dĩ nhiên là của cô nương, ta nhiều lắm chỉ được hưởng lợi một hai."
Nhưng nguy hiểm tất cả đều là Ngụy Anh Lạc gánh, chuyện thành thì không nói, nếu như thất bại, chịu phạt cũng chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc.
Nhưng nghĩ đến cái mặt âm dương quái khí của Hoằng Lịch, nhớ tới Hoàng Hậu hàng đêm vì hắn cầu phúc mà ngày càng gầy gò, Ngụy Anh Lạc cười lên: "Cõi đời này làm gì có chuyện tốt nào không có chút nguy hiểm... Ta làm."
----------- Bỏ qua một đoạn pika long gãi ghẻ ------
Một trận tiếng vang loảng xoảng lộn xộn vang lên, Hoằng Lịch dưới cơn nóng giận, đánh đổ giá cổ bên cạnh, trên giá đầy trân bảo đồ cổ rơi xuống đầy đất, mấy món đồ sứ biến thành vô số mảnh vụn, trong đó có một mảnh bắn tung tóe ra, trong tiếng kinh hô của mọi người, đảo qua mu bàn tay Hoàng Hậu.
"Nương nương!" Ngụy Anh Lạc vội vàng nhào tới, kéo tay nàng qua nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay sống trong nhung lụa kia, bất ngờ nhiều thêm một đạo vết thương thật dài, máu tươi dọc theo vết thương từ từ tràn ra, tí tách rơi trên mặt đất.
Phẫn nộ khó mà ức chế dâng lên trong lòng Ngụy Anh Lạc, nàng quay đầu lại, băng lãnh lạnh lùng nói: "Hoàng Thượng, ngài trút giận lên người khác như vậy, không phải việc minh quân nên làm."
Trong cơn thịnh nộ, không ai dám xui xẻo chạm vào Hoằng Lịch, huống chi là ngay mặt chỉ trích như vậy.
Đừng nói người chung quanh, ngay cả bản thân Hoằng Lịch đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, sau hồi lâu, mới không dám tin nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc: "... Ngươi vừa rồi nói gì? Lặp lại lần nữa!"
Đổi một người khác, là tuyệt đối không dám lặp lại một lần nữa, đừng nói lặp lại, có khi còn muốn lên tiếng phủ nhận lời mình vừa nói.
"Hoàng Thượng, ngài trút giận lên người khác như vậy, không phải việc minh quân nên làm." Kết quả Ngụy Anh Lạc chẳng những lặp lại, còn thêm nhiều lời càng khó nghe hơn, "Mãn cung tần phi, nghe nói Hoàng Thượng bị bệnh, ngoài miệng thập phần ân cần, dưới chân lại giẫm phong hỏa luân, một người chạy nhanh hơn một người! Chỉ có Hoàng Hậu nương nương, cực nhọc ngày đêm, ngày đêm chiếu cố, nhưng Hoàng Thượng chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, đem đau đớn áp đặt lên người khác, a, thật là một vị hoàng đế tốt, hảo phu quân."
Hoằng Lịch có bao giờ từng bị người châm chích như vậy, lúc này giận đến hai mắt biến thành màu đen, chỉ tay về phía nàng không nói ra lời.
"Anh Lạc, ngươi sao có thể chống đối Hoàng Thượng như vậy!" Hoàng Hậu hoảng sợ nói, "Còn không mau lui ra!"
Nàng thương tiếc Ngụy Anh Lạc, chủ động cho nàng bậc thang bước xuống, nhưng không ngờ Ngụy Anh Lạc chẳng những không nhận bậc cấp này, còn lớn tiếng nói: "Nô tài đâu có nói sai! Từ khi Tuệ quý phi khôi phục, ban thưởng của Hoàng Thượng như nước chảy vào Trữ Tú Cung, Trường Xuân Cung, cái gì cũng không thấy, đây là vì sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giả
FanfictionEditor: ATOM Tuyển tập một số đoạn trích từ tiểu thuyết Diên Hy Công Lược cùng tổng hợp đoản văn của nhiều tác giả viết về 2 nhân vật Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc trong bộ phim Diên Hy Công Lược, hay thường được gọi là CP Lệnh Hậu aka Lạc Hậu aka...