[Series bị bệnh][2] Phong Hàn

2.4K 176 3
                                    

Thân thể kiều nhuyễn, nói đến cái thuộc tính này, tần phi trong lục cung kéo ra ngoài 10 người, bảo đảm 9 người trong đó đều có, còn lại một người có lẽ hết tám phần là xuất thân võ tướng thế gia, từ nhỏ căn cơ thân thể tốt.

Nhưng Phú Sát hoàng hậu của chúng ta không giống vậy, bởi vì nàng ngoại trừ cái thuộc tính thân thể kiều nhuyễn này ra, còn có một đặc thù, yếu không chịu nổi gió. Thật đúng với kiến giải về "Đóa hoa phú quý chốn nhân gian", đó là cao quý đến nửa điểm chà xát cũng chịu không nổi.

"Sáng sớm hôm nay nương nương nói nhức đầu, gọi thái y đến xem, chẩn đoán xong nói nương nương có thể là nhiễm phong hàn." Minh Ngọc đứng ở trong hoa viên nói với Ngụy Anh Lạc mới vừa tỉnh ngủ đang chuẩn bị đi qua hầu hạ Hoàng hậu nương nương.

"Vậy sao?" Ngụy Anh Lạc thay đổi vẻ mặt vui sướng trên mặt, liền nghĩ đến có thể là tối hôm qua lúc nàng quấn nương nương nhà nàng hồ nháo quên đắp chăn. Vì vậy hỏi dò: "Vậy thái y nói nguyên nhân tại sao?"

"Đoán có lẽ là đêm qua bị lạnh." Đối phương hỏi, Minh Ngọc cũng liền nói như vậy sau đó xoay người đi phòng bếp, không để ý tới sắc mặt Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt xuất sắc vạn phần, từ đỏ chuyển xanh từ xanh chuyển tím.

"Được rồi, giờ thì hoàn toàn xong rồi." Ngụy Anh Lạc ngược lại hít một hơi khí lạnh, đủ loại suy nghĩ qua lại mấy lượt trong đầu, nàng quyết định trước vẫn là đi nhận sai xin tội thì tốt hơn.

"Nương nương..." Ngụy Anh Lạc đi tới bên trong phòng ngủ, nhìn Hoàng hậu nương nương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mang theo mấy phần áy náy kêu.

"Làm sao vậy?" Bởi vì nhiễm phong hàn thanh âm của Hoàng hậu mang chút giọng mũi nhẹ, tỏ ra so với bình thường còn mềm nhuyễn hơn mấy phần.

"Đều là Anh Lạc sai mới để cho nương nương nhiễm phong hàn." Ngụy Anh Lạc vừa tới gần mép giường liền nhanh nhẹn quỳ xuống, cái miệng liền bắt đầu nói xin lỗi.

Giờ thì nếu vẫn không rõ đối phương tại sao nói lời này, Hoàng hậu có thể hái xuống cái mũ phượng của nàng đi làm cung nữ vẩy nước quét nhà được rồi.

Vì vậy trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn kia vụt qua một tia đỏ ửng, nghĩ đến tối hôm qua một trận làm xằng làm bậy, ánh mắt Hoàng hậu lơ lửng một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này cùng ngươi không liên quan, là bổn cung, bổn cung hàn tật chưa lành mới kéo thành phong hàn."

Ngụy Anh Lạc xưa nay cơ trí ở thời điểm này xác thực là thoắt cái liền thông, đầu gối nàng bước hai bước đem mặt tới gần tay của Hoàng hậu nương nương đang để trên mép giường, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía đối phương, từng câu từng chữ đề nghị: "Nhưng đầu sỏ vẫn là nô tài, cho nên nương nương hay là truyền phong hàn lây cho nô tài đi?"

Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì, người nọ đã giống như chó con nhào lên, lực đạo nhìn thì hung mãnh nhưng thật đến gần trước mắt cũng chỉ là dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngậm trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp mà thôi.

Trong lòng thở dài một cái, Hoàng hậu liền tùy theo tâm tư của bạn nhỏ nhà mình, mặc cho đầu lưỡi đối phương ấn mở ra hàm răng. Thuốc trị phong hàn có bỏ thêm cam thảo vừa mới dùng qua liền lại pha chút kiều diễm thưởng thức thêm một lần, còn không kịp nuốt nước miếng dính trên khóe miệng hai người, thật đúng là ứng với câu nghĩ mà chảy nước miếng.

Sau khi phương thức lây bệnh kiểu mới kết thúc, Ngụy Anh Lạc liền lui ra, đầu tựa vào xương quai xanh thanh tú của người nọ, còn dùng lỗ mũi cọ cọ một cái lên cần cổ mang theo mùi hoa đạm nhạt của Hoàng hậu, xấu bụng nói: "Nương nương về sau rèn luyện thân thể nhiều một chút đi."

"Hả?" Bị hôn đến có chút mờ mịt Hoàng hậu còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ phát ra một cái giọng mũi nghi hoặc.

"Vậy thì nô tài mới có thể ngày đêm vất vả hầu hạ Hoàng hậu nương nương a." Người nào đó mưu đồ xấu xa nghĩ muốn phụ phượng(*) dùng một loại ngữ khí vô cùng biết nhấn mạnh trọng điểm nói ra những lời này.

(*) ly t câu 'phàn long ph phưng': ám ch trèo cao, đây phưng là đ ch Hoàng Hu, ph phưng là bám ly hu.

Sau đó mặt của Hoàng hậu nương nương chúng ta liền lại đỏ —— Lần này một nửa là tức giận, một nửa là thẹn thùng. "Lưu manh! Hồ ly tinh!" Nàng trong lòng nghĩ mắng đối phương như vậy, nhưng làm thế nào cũng không nói ra miệng được, cuối cùng sau hồi lâu cũng chỉ vô cùng ngoan ngoãn trả lời một câu: "Bổn cung biết rồi."


—— phiên ngoại ——

"Thông thường mà nói gâu gâu không phải đều rất nghe lời sao?"

"Con ở nhà ta là sói."

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ