Phật Châu

4.1K 266 9
                                    

Tác giả: Ba Cơ

Edit: Atom

----------

"Bổn cung thấy trên đời này nàng ta ai cũng không thích."

"Chỉ yêu chính mình, yêu như châu như bảo."

Trân Châu bắt chước rất có dáng, đúng là có mấy phần khí độ của Hoàng hậu nương nương.

Phật châu trong tay Ngụy Anh Lạc chợt dừng, cười mỉm hỏi Trân Châu: "Hoàng hậu nương nương thật nói như vậy sao?"

"Đúng vậy, nương nương. Rõ ràng ngài đối Hoàng thượng tốt như vậy, bà ta hoàn toàn không nhìn thấy."

Ngụy Anh Lạc nhớ tới đêm khuya ngày hôm đó lúc bản thân vẫn còn là cung nữ, khi đó nàng chỉ có thể liều chết đắc tội Cao quý phi để về sau nàng trả thù có thể thuận lý thành chương.

Trở lại đêm đó, nàng ngã nhào ở trên đường. Chính là vị hoàng hậu này thương hại mới giúp nàng nhận được sự cứu chữa.

Rõ ràng mỗi một người đều là nữ tử tốt đẹp như vậy, lại không học được cách đối tốt với bản thân.

Vẫn là do yêu không đúng người.

Dung Âm yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng trông mong nàng là Hoàng hậu tốt nhất. Vì vậy nàng cầm tù bản thân trở thành Hoàng hậu tốt nhất.

Hoàng hậu hiện tại cũng yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng trông mong nàng cai quản tốt hậu cung người người khen ngợi, nàng cũng lại là như vậy.

Nhưng Anh Lạc nàng, người mà nàng thích, muốn Anh Lạc hạnh phúc. Mà Anh Lạc nàng thận trọng tiến công từng bước, nhìn từng kẻ từng kẻ đã từng thương tổn người ấy cuối cùng gieo gió gặt bão, chính là hạnh phúc lớn nhất.

Bất quá, nàng vẫn lo lắng đến khi Dung Âm trở lại nhìn thấy mình, cảm thấy mình không hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng được sủng ái nhất lục cung, là người hạnh phúc nhất. Có lúc chính bản thân nàng ở trong quá trình được Hoàng thượng cưng chiều nhượng bộ đều phảng phất cảm thấy bản thân là vui vẻ.

Nhưng hết thảy những thứ này đều không gạt được Dung Âm.

Cho nên, tất cả đồ vật nàng thích nàng đều muốn có. Địa vị cao cao tại thượng ai tới lấy nàng đều không nhường cho.

Nàng yêu bản thân yêu như châu như bảo, bởi vì có người hy vọng nàng biết yêu lấy chính mình.

Nếu như Dung Âm hỏi: "Ngụy Anh Lạc, ngươi sao vẫn lại đi lên con đường này. Bổn cung dạy ngươi ngươi làm sao cũng không nghe."

Nàng cũng có thể lý lẽ hào hùng phản bác: "Nương nương, gả vào dân gian chưa chắc đã tốt a. Ai biết những người kia có thể đối tốt với nô tài hay không, ta hiện tại vừa có cẩm y ngọc thực quyền thế vô thượng, người cũng đừng thay ta lo lắng nữa."

Nhưng mà cười hạnh phúc là tư vị gì.

Ngụy Anh Lạc khựng lại, giống như đang mở ra một bức họa nhìn lại con đường nhân sinh của bản thân.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ