Tác giả: hmy86
Editor: Atom
=====
Càn Long năm thứ 25, ta ra đời ở hoàng thành, phụ hoàng đại hỉ, ban cho ta tên Vĩnh Diễm.
Mặc dù Hoàng a mã đối với ta hết sức sủng ái, nhưng mà ngạch nương luôn âm thầm nói với ta, thánh sủng chỉ là nhất thời, bảo ta đừng được sủng mà kiêu, phải biết tâm của mình đặt ở nơi đâu.
Người bên cạnh ta đều nói, ngạch nương là phi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất, Hoàng a mã cũng thường xuyên đến cung của ngạch nương thăm nàng, mỗi lần ta đều có thể thấy ngạch nương đùa giỡn cho Hoàng a mã cười to.
Nhưng rõ ràng ta thấy lúc Hoàng a mã không có ở đây, nàng bao giờ cũng vuốt ve chuỗi phật châu, chưa từng lộ ra nụ cười.
Tử cấm thành đông đảo hoàng tử, ta kỳ thực cũng không khác biệt gì so với các a ca khác. Nếu nói có gì bất đồng, thì đó là ta đã từng sinh một cơn bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh luôn cảm thấy Tử cấm thành náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều.
Chẳng hạn như Trữ Tú Cung bên kia luôn xuất hiện một cô cô thích hát hí khúc, nhưng mà nàng hình như không thích ta, mỗi lần thấy ta đều liếc mắt xem thường;
Còn có một cô cô khác, bao giờ cũng thích đứng ở phụ cận cửa cung, mong đợi đoàn người của Hoàng a mã có thể đi ngang qua con đường kia, sau đó giương mắt ngóng theo Phó Hằng đại nhân.
Nhưng các nàng hình như không biết ta có thể nhìn thấy các nàng, nếu không tại sao các nàng không hành lễ với ta. Ta có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ có lẽ là bệnh lâu xuất hiện ảo giác, nói không chừng qua một thời gian sẽ khỏi, nên cũng làm bộ như không nhìn thấy.
Cho đến một hôm ta lại đi ngang qua Trữ Tú Cung, nhìn thấy cô cô thích hí kịch kia đang hát bài quý phi say rượu mà ta thích nghe nhất, ta không nhịn được dừng lại nhìn chằm chằm nàng thêm vài lần.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"
Nàng đột nhiên không hát nữa, phất tay áo đi về phía ta.
Ta thấy nàng dáng dấp quốc sắc thiên hương, chắc không phải là người xấu, liền gật đầu một cái. Không ngờ nàng lại nhướn lông mày lên, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
"Ta, ta không biết."
"Hừ, vậy ta hát hí kịch hay không?"
"Hay!"
Ta gật đầu như giã tỏi, nàng cười một tiếng rồi xoay người đi, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, nghe như là, ngược lại là một kẻ biết nhìn hàng, không giống mẹ ngươi.
Lão ma ma bên cạnh thấy ta đứng trước Trữ Tú Cung lầm bầm lầu bầu, bị dọa thất kinh, vội gọi Diệp Thiên Sĩ tới.
Nói là ta bệnh nặng mới khỏi mời chẩn mạch kiểm tra, lén đem chuyện ta tự mình lẩm bẩm nói với hắn, bảo là sợ chiêu tà ma gì đó, hỏi hắn có toa thuốc dân gian nào có thể trừ tà ma hay không.
Diệp Thiên sĩ sau khi hỏi ta liền nhíu mày, dặn dò ta chuyện này không thể nói với ai, tuyệt đối không thể nói cho Hoàng a mã của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giả
FanficEditor: ATOM Tuyển tập một số đoạn trích từ tiểu thuyết Diên Hy Công Lược cùng tổng hợp đoản văn của nhiều tác giả viết về 2 nhân vật Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc trong bộ phim Diên Hy Công Lược, hay thường được gọi là CP Lệnh Hậu aka Lạc Hậu aka...