Chap 8: Báo Mộng.

777 17 0
                                    

Nằm run cầm cập đến khoảng 3h sáng, mọi thứ lúc này mới trở nên im lặng sau khi có tiếng gà gáy vang lên. Không khí lạnh lẽo, khó thở trong gian buồng lúc này đã dịu xuống. Tiếng gà gáy như một sự cứu rỗi trong bóng đêm vô tận, khi mà xung quanh ngôi nhà vợ chồng ông Hải đang phát ra những âm thanh kỳ dị, tiếng hát ru ma quái thì may mắn làm sao tiếng gà gáy đã làm cho những thứ quỷ quái kia dần dần biến mất. Tĩnh tâm lại một chút, hai vợ chồng bây giờ mới khẽ thả lỏng người. Bà Hoài nói với chồng :

-- Mình ơi, lát trời sáng mình ở nhà trông con, tôi đạp xe ra bưu điện gửi cho thầy u mấy chữ. Bảo thầy u hỏi nhanh cho rồi mình đi tìm thầy, đất này nghịch quá rồi. Càng để lâu sau này càng khó mà áp nổi.

Ông Hải vội trả lời :

-- Ừ..ừ...vậy sáng dậy mình đi nhanh cho kịp. Đêm qua hãi quá, từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này. Ngày bé các cụ bảo có ma, có quỷ thì không tin...Đến bây giờ thì tôi tin rồi. Mà từ hôm nay đừng hát ru con nữa.

Ông Hải không nói thì bà Hoài cũng sợ khiếp vía rồi, mọi ngày bà vẫn hát ru cho con ngủ. Nhưng từ đêm hôm qua, khi tiếng hát cứ văng vẳng ở vườn sau, rồi đến khi bà Hoài nhìn thấy bóng người ngồi ngay trong gian buồng đang hát thì bà hoảng đến thất kinh bạt vía. Từ lúc đó bà ôm chặt lấy con không dám buông ra, mà cậu con trai cũng ngủ say như chết. Bà Hoài đã nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng bà không dám nói với chồng.

Đó là lúc này hai vợ chồng đều nghĩ rằng quỷ thần cho lộc, cho vàng. Nhưng nằm cả đêm nghe tiếng ru à ơi đầy âm u, lạnh lẽo tự nhiên bà Hoài rùng mình, sởn gai ốc khi nghĩ đến một lý do khác : Người ta trả vàng để bắt con bà.

Nghĩ thôi mà lông tay, tóc gáy đã dựng đứng hết lên rồi. Chuyện ma bắt người đâu phải là ít, hơn nữa tại sao bao nhiêu năm nay không xảy ra vấn đề gì, đùng một cái mọi chuyện cứ thế dồn dập khiến cho mọi thứ trong gia đình bà Hoài bị đảo lộn, kèm theo một nỗi sợ vô hình bắt đầu bao trùm, ám ảnh ngôi nhà vốn dĩ đã rất thân quen với họ. Giờ đây chỉ cần nhìn vào góc tường, nhìn ra cái giếng, nhìn đến vườn cây là cũng đủ sởn gai ốc rồi. Sau khi bình tâm trở lại thì ông Hải cũng chợp mắt được một chút, bà Hoài không dám ngủ, bà sợ nếu bà mà ngủ khi tỉnh dậy con bà sẽ biến mất. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy mỗi lúc một vang hơn. Những ánh sáng trắng mờ mờ xen lẫn sương đêm khẽ chiếu qua những vết nứt, khe cửa vào bên trong ngôi nhà. Đoán cũng đã phải 5h sáng, bởi bên ngoài đường đã có những tiếng nói của những người gánh rau, gánh muối ra chợ bán. Nhẹ nhàng vì sợ làm con với chồng thức giấc bà Hoài bước ra khỏi giường chuẩn bị sửa soạn đi ra bưu điện gửi mấy chữ về dưới quê cho bố mẹ.

-- Trời hôm nay se se lạnh bà nhỉ.?

-- Đúng rồi bà, mà rau hôm nay bán mấy hào..?

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ