Chap 13: 3h Sáng.....

711 15 0
                                    

Bắt đầu đốt những cây đèn cầy đặt ở những vị trí mà thầy Lã phải tốn khá nhiều thời gian để xác định. Xung quanh miệng giếng nước ngọt thầy Lã căng những sợi dây đỏ thành hình tròn, tiếp theo thầy treo những lá bùa đã được vẽ những ký tự kỳ dị bằng mực tàu. Trong hầm lúc này không có gió nhưng những lá bùa vẫn khẽ lay động. Ánh sáng từ đèn cầy phản chiếu trên mặt nước biến nơi này trở nên huyền hảo, mộng mị.

Mũ áo đã thay xong xuôi, tay cầm một chiếc chuông vàng, thầy Lã ngồi xuống trên một mặt đá khá bằng phẳng ngay phía trước giếng nước ngọt. Không gian bốn bề im ắng, những giọt nước dường như cũng ngừng đọng lại không rơi xuống nữa. Thầy Lã vẫn ngồi một chỗ, ông nhắm mắt như chờ đợi một khoảnh khắc nào đó miệng khẽ lẩm nhẩm đọc chú.

12h đêm, vợ chồng bà hoài vẫn không dâm ngủ. Không biết thầy Lã bên trong hâm đang làm gì nhưng bên ngoài lúc này trời nổ sấm, gió thổi mạnh khiến cho cây cối trong vườn nghiêng ngả.

" Ùng....Ùng..."

Tiếng sấm động giữa đêm ngay vào thời điểm này khiến cho ông Hải, bà Hoài càng thêm phần sợ hãi. Gió mỗi lúc một rít mạnh nhưng dẫu vậy trời vẫn không đổ mưa. Tiếng gió va vào cửa cứ như có người đứng ngoài đang đập mạnh, những cơn gió rít qua hàng cây tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng nghiến răng kèn kẹt. Ngôi nhà dường như đang rung chuyển, hai vợ chồng bà Hoài ngồi bật dậy ôm chặt lấy nhau mặt lo lắng tột cùng. Ánh đèn dầu leo lắt có lúc tưởng chừng như sắp vụt tắt lại cháy mạnh trở lại.

" Cạch...cạch...cạch.."

Phía cửa sổ dường như sắp bị bung ra, bà Hoài run run nói :

-- Mình...mình...ra buộc...cửa sổ..lại đi..mình.

Ông Hải chân tay cứng đờ, nhưng nếu cứ để cửa như vậy thì chỉ cần gió táp vào một chút nữa thôi cửa sẽ mở ra. Cố gắng đứng dậy, ông Hải tiến về phía cửa sổ hướng ra cổng trước, bên ngoài gió giật như bão mặc dù mới cách đây vài tiếng đồng hồ trời đất vẫn yên ả, thậm chị còn quá tĩnh lặng.

" Cạch...Cạch.."

Ông Hải nhanh tay chụp lấy sợi dây buộc cửa sổ suýt chút nữa thì bị tuột ra. Ông Hải kéo mạnh sợi dây lại quấn quanh chắn song mấy vòng. Từ khe cửa sổ hẹp ông Hải nhìn ra bên ngoài cổng, chẳng biết ông nhìn thấy gì mà ông quáng quàng buộc thật nhanh, cố định cái cửa sổ lại cho thật chắc. Tay vẫn đang buộc ông Hải gọi vợ :

-- Mình....lại...đây, nhanh..lên.....Mình....mình....lấy mấy thanh gỗ...chèn...hết...hết....cá..c....cửa...lại.

Bà Hoài vội nghe theo lời chồng, trong nhà có cái đòn gánh, có mấy cây tre dựng ở góc bà Hoài đem ra chèn cửa cứ như đang chống bão. Ông Hải buộc cửa sổ xong thì chạy ngay đến phụ vợ, bà Hoài nói :

-- Còn cái cổng bên ngoài nữa.

Ông Hải gắt lên :

-- Đừng...đừng có mà nhìn...ra ngoài.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ