Chap 5: Con Gà Cúng...

803 20 0
                                    

Bà Hoài đang bế con thì nghe thấy tiếng cổng mở. Ông Hải đã đi chợ về, vẻ mặt lấm lét tránh sự dòm ngó của hàng xóm. Trên tay ông Hải nào là hoa, quả, vàng mã, gà...đủ những thứ mà vợ dặn. Bà Hoài vội chạy ra đỡ cho chồng, đóng cổng lại ông Hải hỏi vợ :

-- Ở...ở...nhà có ...xảy ra chuyện...gì không..?

Bà Hoài đáp :

-- Không có gì, mình vào nhà nhanh rồi phụ tôi giết gà chuẩn bị làm lễ. Phải thành tâm vào, mà ra chợ có bép xép với ai không đấy.?

Ông Hải lắc đầu nói :

-- Mình dặn tôi như thế sao tôi còn dám nói, người ta cũng thắc mắc tại sao hôm nay lại mua đồ lễ, đâu có phải mùng 1 hay ngày rằm gì đâu.? Tôi phải nói là nhà có cúng đấy.

Bà Hoài gật đầu ưng bụng với chồng lắm, hai ông bà đi vào trong nhà. Ông Hải thì đun nước, cắt tiết gà, bà Hoài thì bày biện đồ cúng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt ngay cạnh cái giếng. Con gà sau khi được luộc xong được đặt ngay ngắn chính giữa chiếc bàn, nhang khói đã được thắp đầy đủ. Bà Hoài với ông Hải quỳ ngay chiếc thành giếng. Ông Hải cứ mỗi lần thấy vợ khấn xong thì lại lạy theo một lần. Cúng xong bà Hoài nói với chồng :

-- Tôi cũng chỉ biết khấn vậy thôi, cái lễ này chỉ mong sao quỷ thần nơi đây chứng giám cho lòng thành của vợ chồng mình. Trước mắt vậy, giờ để đây đến khi nhang cháy quá nửa tuần hãy ra dọn. Giờ ông vào nhà tôi bàn chuyện này.

Ông Hải đi theo vợ vào bên trong nhà, cậu con trai hôm nay trộm vía hay sao mà ngủ ngon lành. Hai vợ chồng bà Hoài ngồi trên hai chiếc đòn nhỏ, bà Hoài làm mặt lo lắng nói với chồng :

-- Ban nãy ông đi tôi chợt nhớ lại câu chuyện ngày xưa mà bà thầy bói cạnh nhà kể. Cũng liên quan đến việc nhận được vàng như nhà mình thế này. Hung cát thế nào chưa thể biết được, nhưng chắc chắn một điều đất nhà mình có quỷ, có thần. Chuyện này không phải chuyện đùa, tôi sẽ đi hỏi han xem có ai biết thầy nào xem được địa lý, đất đai cũng như tướng mệnh không..? Nếu có ông phải đi gặp người ta một chuyến, nhưng cũng phải cẩn thận vì nhỡ may gặp phải ông thầy không có tâm lại sinh họa.

Ông Hải cau mặt gắt vợ :

-- Đã đi nhờ thầy nhưng lại sợ người ta biết, thế mình muốn tôi làm cách nào bây giờ.

Suy nghĩ một lúc bà Hoài hỏi :

-- Thế mấy cục đá ban nãy mình nhặt dưới giếng lên đâu..?

Ông Hải chỉ tay ra phía sân rồi đáp :

-- Thì toàn đá nên tôi đáp ở sân kia kìa...Vàng đâu mà giữ.

Bà Hoài tém nước bọt nói với chồng trong lo lắng :

-- Chết thật, sao ông lại đáp đi. Kể cả nó có là đá nhưng là đá dưới cái giếng kỳ lạ. Ông đáp đi như thế mang tội, nãy ông đáp đi mấy cục thì nhặt hết lại vào đây.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ