Chap 11: Thần Giữ Của.

754 20 0
                                    

Ngay ngày hôm đó thầy Lã bắt đầu đi dạo quanh mọi ngóc ngách của ngôi nhà, từ vườn cây, vách núi, giếng nước....chỉ riêng cái hầm là thầy Lã chưa vào. Bà Hoài nghe lời thầy dặn thì vội đi ra vườn hái lá bưởi đun lên lấy nước tắm cho con. Nước đun lên có màu xanh nhạt, chẳng hiểu tắm cho cậu bé xong thì cả chậu nước chuyển sang màu đen. Từ lúc tắm xong con trai bà Hoài da dẻ trở nên hồng hào hơn hẳn. Thầy Lã nói :

-- Vong ở đây không có ý ác, tuy nhiên âm dương cách biệt. Bây giờ chưa có nhưng sau này tiếp xúc nhiều sẽ có. Cậu bé hai hôm nay chơi cùng âm hồn người chết cho nên dương khí suy yếu, không khóc, không quấy, lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi. Nhưng giờ thì ổn rồi, sẽ không sao cả. Nhà anh chị đừng lo, trừ cái hầm kia ra thì đất bên ngoài này không xấu. Ta đang đi tìm thêm một số vết tích để khẳng định xem điều ta dự đoán có đúng hay không..?

Ông Hải vội hỏi :

-- Con mạo muội hỏi thầy là thầy đang đoán gì được không ạ..?

Thầy Lã chắp tay đằng sau rồi đi vòng quanh cái giếng, ông khẽ nói :

-- Nhiều khả năng đất nhà anh có Thần Giữ Của. Lúc tư nghĩa địa đến nhà anh ta có quan sát, cách đây 300m có một cây Thị rất lâu năm, không dưới 130 tuổi. Mảnh đất này lại nằm dựa lưng vào một quả đồi, có giếng nước, hơn nữa giếng nước lại có Vàng. Cái hầm kia nếu như mà bên trong có một bia đá màu đen thì đích thị nơi đây có thần giữ của. Bởi vì mảnh đất chôn tổ tiên anh ngoài nghĩa địa kết hợp với những điều ta đã thấy tạo ra một kết giới để che giấu của cải nơi đây.

Ông Hải suy nghĩ rồi trả lời thầy :

-- Không giấu gì thầy, cái hầm đó con cũng ra vào rất nhiều lần từ khi còn nhỏ. Nhưng trong đó không có bia đá đen nào đâu thầy ạ. Nhưng trong đó rất lạnh, trời mùa hè mà đi vào giữa hầm là đã thấy mát lạnh rồi. Còn cây thị mà con với thầy đi ngang qua thì đúng thật từ đời ông nội con cây thị đã ở đó từ rất lâu về trước rồi. Dân làng còn đặt bát hương ở trong hốc thị, vào mùa quả chín nhiều lắm những chỉ để rụng chứ không ai dám hái.

Bà Hoài cũng đứng cạnh hóng hớt, bà nói :

-- Nhưng thầy ơi, con nghe thấy bảo của bị yểm bởi Thần Giữ Của làm sao mà lấy được ạ.?

Ông Hải quay ra gắt vợ :

-- Cái con người này hay thật, cứ cầm đèn chạy trước xe lửa. Thầy nói như thế là chắc chắn thầy biết cách để lấy. Chứ không làm sao thầy dám đòi một nửa số vàng tìm được.

Nói xong biết mình lỡ mồm, ông Hải vội vàng xin lỗi :

-- Thôi chết, con dại mồm....Mong thầy bỏ quá cho, tại con bực vợ con quá.

Bà Hoài nghe thấy chồng nói thầy muốn một phần hai số vàng thì sững người, nhưng không dám ý kiến. Thầy Lã mỉm cười rồi đáp :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ