Chap 29: Hoa Văn Quen Thuộc.

677 15 1
                                    

Tuy sau đó mấy ngày bà Hoài rất khó chịu nhưng phần vì lời của mụ Tằm xưa nay vốn chỉ tin được một nửa, sợ làm ầm lên thì người đầu tiên muối mặt với hàng xóm láng giềng chẳng ai khác chính là bà Hoài. Thêm nữa đó là chuyện làm ăn hiện nay còn phải trông cậy vào cô Điệp phần lớn nên dù có nổi máu Hoạn Thư bà Hoài vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt do chưa có bằng chứng. Nhưng bà Hoài cũng bắt đầu để ý chồng nhiều hơn, lắm lúc bà còn hành cả mẹ đẻ là buổi trưa đem cơm ra tiệm cho ông Hải rồi thăm dò tình hình. Mặt khác bà Hoài cũng đặt vấn đề xây nhà mới với ông Hải :

-- Mình này, có khi tới đây mình xây nhà thôi, chứ tuần trước mưa to tường nhà bắt đầu bị ngấm rồi đấy. Nhà giờ hai vợ chồng với hai đứa con ở chung một buồng thế này, bọn trẻ còn nhỏ thì không sao chứ mấy năm nữa chúng nó lớn lên chật chội lắm.

Ông Hải đáp :

-- Cơ mà tiền nong giờ nếu mà xây nhà, mà như bà nói còn phải xây to đẹp liệu có đủ không..? Còn phải để làm vốn xoay vòng với lấy hàng nữa chứ. Chẳng phải dự tính 1 đến 2 năm nữa mới xây còn gì. Lúc đó con cái nó cũng cứng cáp thế là hợp lý nhất.

Bà Hoài tiếp :

-- Tiền thì chẳng phải đủ rồi sao..? Chỗ đấy ông có xây hai cái nhà cũng còn thừa nữa là. Giờ có mẹ ở đây mẹ trông nom chăm sóc cho thì tính mà xây đi, chẳng lẽ ông muốn mẹ con tôi cứ sống trong cái nhà ọp ẹp thế này mãi à...? Mưa gió rồi đất đá trên núi không may lở xuống, nhà thì không còn chắc chắn...Nguy hiểm lắm, mà này, ông cứ giữ số vàng đó để làm gì...Của chôn trong nhà cứ thấp thỏm lo sợ, chẳng lẽ ông không định làm theo lời thầy dặn à..?

Nghe vợ nói vậy thì ông Hải cũng suy nghĩ, không phải là do ông quên lời thầy Lã, mà linh tính mách bảo ông nên giữ số vàng đó lại bởi đây chưa phải lúc. Tuy nhiên cũng đã hai năm trôi qua cơ hội mà ông đang đợi vẫn chưa thấy đến. Mà cũng chẳng biết đấy là cơ hội gì, chỉ là cảm nhận riêng của ông mà thôi. Hôm nay nghe vợ nói ông Hải thấy cũng có cái đúng, vàng được thần cho không dùng chẳng lẽ cứ chôn dưới đất mãi. Ông Hải đáp lại vợ :

-- Ừm, mình tính cũng hợp lý....Nhưng xây nhà là việc lớn, xem xét kỹ lưỡng với ngày giờ đi rồi xây. Tôi sẽ đem một viên gạch vàng đi bán, rồi làm việc thiện số vàng mà thầy Lã đã dặn.

Bà Hoài cười đấm lưng cho chồng :

-- Mình quyết thế là đúng, mình cứ bán vàng đi, phần của thầy Lã cứ để tôi. Chuyện lên chùa công đức với làm việc thiện cho những người nghèo đói trong làng phụ nữ chúng tôi rành hơn. Mấy năm nay ra ngoài buôn bán tôi cũng biết được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, nghiệt ngã lắm. Tôi cũng nên kế hoạch cả cho chuyện này rồi.

Ông Hải thấy vợ nói vậy thì cũng mừng lắm, bởi mấy năm nay ông vẫn lo vợ ông tham lam không chịu làm theo lời thầy Lã căn dặn. Nay bà Hoài có lòng hướng thiện ông cũng vui lây, chắc có lẽ bây giờ gia đình cũng có của ăn của để, con cái khỏe mạnh nên bà Hoài cũng không còn chỉ nghĩ đến tiền bạc như ngày xưa nữa. Ông Hải nói :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ