Chap 21: Món Nợ Từ Đời Trước.

700 18 0
                                    

Từ trên xà nhà, một con rắn màu vàng đang quấn quanh thanh gỗ ngước cái đầu về phía ông Hải nhìn chăm chăm. Lần đầu tiên trong đời ông Hải nhìn thấy con rắn kỳ lạ như vậy, hơn nữa màu sắc của nó cũng không hề bình thường. Ông Hải chỉ sợ con rắn sẽ lao từ trên xuống cắn mình. Lùi được ra phía sau ông Hải chạy thục mạng vào buồng trong bế con ra phía sau vườn gọi thầy Lã :

-- Thầy ơi..cứu....cứu...con......Trong nhà có...con rắn....nhìn sợ...lắm.

Thầy Lã đang đứng cạnh miệng giếng, thầy tiếng nói có phần sợ hãi của gia chủ ông quay lại trấn an :

-- Đừng vội hoảng....Trong nhà có chuyện gì..? Rắn ở đâu..?

Ông Hải vừa thở vừa nói :

-- Một con rắn...vàng...nó đang bò trên xà nhà thầy ạ....To lắm.....

Thầy Lã đưa tay bấm độn rồi cười phá lên :

-- Còn đứng ở đây à..? Mau đi vào nhà lạy tạ tổ tiên nhanh lên. Các cụ hiển linh là muốn giúp đỡ nhà anh đấy. Đi mau nào....

Vào đến gian ngoài, ông Hải đi từ từ khép nép phía sau thầy Lã, chỉ lên trên thanh xà ban nãy rồi nói khẽ :

-- Trên....trên kia thầy ạ.

Thầy Lã hướng mặt nhìn lên thanh xà nhưng không còn thấy gì cả. Thầy Lã gật đầu giải thích :

-- Nếu đúng như có con rắn vàng bò vào nhà thì chỉ nay mai sẽ có tin vui về tiền bạc. Mau cảm tạ tổ tiên đi, hai anh chị đang có chuyện suy nghĩ khó nói phải không..?

Ông Hải thắp nhang khấn lạy gia tiên xong khẽ gãi đầu :

-- Dạ, con có giấu thì thầy cũng biết...Đúng là mới ban nãy vợ chồng con còn đang suy nghĩ không biết lấy tiền đâu để lo liệu mọi việc.

Thầy Lã lắc đầu trả lời :

-- Ra là vậy, tưởng chuyện gì chứ chuyện này ta cũng tính sẽ lo cho nhà anh chị rồi. Chẳng phải sau đó ta sẽ lấy công hay sao....Nhưng nay thì có lẽ không cần ta giúp nữa. Anh chị thật đúng là có phước, có phần. Ngồi đợi tin vui đến đi, quẻ này chắc chắn không sai đâu.

Ông Hải lấy làm lạ lắm, nhưng có thể biết đâu vợ ông lại đi vay được tiền của ai đấy thì sao. Vừa nãy ông Hải nghe thầy Lã nói còn tưởng các cụ nhà mình có chôn của ở đâu nhưng hóa ra không phải. Nghĩ mãi ngoài việc vay được tiền ra thì ông Hải không luận được lý do nào khác. Một lát sau thì bà Hoài đi chợ về, tay xách một cái chân giò khá là to. Ông Hải chạy vội ra đỡ cho vợ, ông hỏi thầm :

-- Này, có phải bà đi vay được ai tiền rồi không..?

Bà Hoài ngớ người đáp :

-- Ông đúng là khéo tưởng tượng, ông nghĩ xem tôi đi vay được của ai số tiền lớn như thế. Tôi chỉ là phận làm dâu ở đây, ai người ta cho vay....Cỡ như ông có khi muốn vay còn không được ấy chứ.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ