Chap 23: Linh Cảm Xấu..

692 18 0
                                    

 Nghe thấy đúng là giọng thầy Lã ông Hải mới từ từ quay đầu lại đằng sau nhưng không dám ngước lên mà ông Hải chỉ nhìn ngang sang bàn tay đang đặt trên vai mình. Nó đúng là tay của con người, thầy Lã nói tiếp :

-- Đừng sợ, sau khi làm xong mọi nghi lễ thì ma quỷ nơi này cũng sẽ không còn quấy phá nữa. Khi nãy trong nhà ta có linh cảm không lành, hóa ra ở đây anh đang bị ma trêu.

Ông Hải ú ớ, run rẩy đáp :

-- Thầy...ơi....con...sợ quá....thầy ạ. Thầy ở đây canh với con được không..?

Thầy Lã gật đầu, ông lộn cái võng lại rồi giũ giũ mặc dù trên võng chẳng có gì. Thầy Lã nằm xuống võng vắt chân lên trên rồi hỏi ông Hải :

-- Anh Hải này, ngày mai anh có thể cho ta xem qua một chút gia phả về dòng họ anh được không..?

Ông Hải hơi lưỡng lự bởi vì riêng chuyện này ngày bố ông còn sống, ông cũng đã dặn dò hai cậu con trai rất kỹ. Thứ nhất là chuyện nếu như ông chết phải chôn ông ở mảnh đất nơi các cụ nằm ngoài nghĩa địa, thứ hai là gia phả của dòng họ không được cho người ngoài xem. Ngày đó thì anh trai ông Hải vẫn còn sống nên mọi trách nhiệm đều được đặt lên vai người anh trai của ông Hải. Nhưng số trời đã định, cuối cùng người lo nhang khói cho gia tộc lại là ông Hải. Khi ấy hai anh em ông Hải có thắc mắc nhưng chỉ được bố trả lời :

-- Bố cũng không rõ tại sao, nhưng từ đời cụ nội cho đến ông nội đều dặn dò như vậy. Chắc các cụ có ẩn ý riêng, đời sau chúng ta cứ thế làm theo là được.

Bây giờ thầy Lã lại ngỏ ý muốn xem gia phả dòng tộc nhà ông, điều này khiến ông Hải hơi đắn đo. Thấy ông Hải suy nghĩ chưa trả lời, thầy Lã nói tiếp :

-- Có vấn đề gì sao..? Ta cần xem gia phả để còn biết đường mà sắp xếp mọi chuyện.

Ông Hải thầm nghĩ, mấy ngày hôm nay thầy Lã cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Chuyện trong nhà có thầy Lã đều suôn sẻ thuận lợi, ông Hải quyết định :

-- Dạ vâng, để mai con lấy gia phả đưa cho thầy xem.

Thầy Lã mỉm cười gật đầu, màn đêm cứ thế trôi qua chậm rãi. Thầy Lã cũng giải thích cho ông Hải những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày qua. Khi mà ông Hải đang chăm chú nghe như cuốn vào những điều thầy Lã nói thì từ phía gò đất bỗng phát ra một tiếng động nhẹ.

" Bục...Bục.."

Thầy Lã ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc võng, ông hét lớn :

-- Nứt rồi.....nhanh lên, lại đây mà xem.

Ông Hải cuống cuồng bò lại gần gò đất, sau những tiếng động đó mặt đất đang dần nứt ra, kỳ lạ thay cứ chỗ nào bị nứt thì từ vết nứt đó lại khẽ lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt ngay sau đó. Thầy Lã ra hiệu cho ông Hải ôm chiếc hũ sứ lại, nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai, lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời, ông Hải không dám thở mạnh. Chóp gò đất đang ngày càng nứt rộng ra hơn, cho đến khi trên đỉnh gò tạo thành một cái hố nhỏ thầy Lã nói lớn :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ