Chap 2: Dưới Đáy Giếng

980 19 0
                                    

Nhà bà Hoài ông Hải cũng như bao gia đình trong làng khác, hồi đó vẫn còn đang trong thời chiến, làm gì có của ăn của để. Bữa cơm còn phải độn ngô, khoai, sắn là điều bình thường. Ngày ấy nhiều gia đình còn phải nấu cơm chung với cám lợn, nồi cơm mở ra vàng đục thế mà nhà đông con của không ngon cũng hết. Có hạt gạo bỏ vào mồm những năm còn kháng chiến là quý lắm rồi. Nói thế để mọi người biết nhà bố mẹ ông Hải cũng còn nghèo đói lắm. Nhưng được cái đất rộng, vườn tược, giếng sân đủ cả. Ông Hải cũng là bộ đội xuất ngũ, về được hai năm thì cưới vợ, đến năm 1972 thì sinh trai đầu lòng. Bố mẹ chết đi để lại mọi đất đai cho ông Hải cũng là người con trai còn lại duy nhất, bố mẹ ông Hải sinh tổng cộng được 7 người con, thì 5 người là nữ, anh trai ông Hải cũng đi bộ đội nhưng người đi chỉ có giấy báo tử gửi về. Các chị em gái lấy chồng rồi cũng theo chồng, đất đai để lại một mình ông Hải là người nắm giữ.

Lấy vợ sinh con xong, may mắn bắt đầu đến với gia đình ông Hải. Vẫn là cái giếng ấy, vẫn là cái sân bằng đất mà vợ chồng ông Hải hàng ngày vẫn thả gà. Nhưng một buổi sáng, khi mà bà Hoài đang ở trong nhà chăm con thì ông Hải nghe thấy tiếng gà kêu quang quác ở phía sân sau. Nghĩ là chó đuổi bắt gà nên ông Hải vội cầm gậy chạy ra xua. Ra đến sân thì ông Hải thấy con gà không ai làm gì những cứ kêu quang quác rồi nó đập cánh, chạy như thể có thứ gì đang đuổi đằng sau. Chạy đến miệng giếng thì nó nhảy xuống, ông Hải không kịp xua lại. Nhìn còn gà chết chìm dưới lòng giếng sâu hút hút nhưng nước khá đầy mà ông Hải tiếc hùi hụi. Bà Hoài đi ra hỏi chồng :

-- Làm sao thế hả mình ơi, chó nó lại cắn gà nhà à..?

Ông Hải tiếc rẻ lắc đầu :

-- Không, chó nó có cắn đâu. Nhưng chẳng hiểu sao con gà lại nhảy xuống giếng, chết rồi. Mà nó chìm nghỉm vớt kiểu gì bây giờ, để dưới đó rồi thối hết cả nước.

Bà Hoài thở dài :

-- Nuôi được mấy con gà, hết chó cắn rồi lại nhảy xuống giếng. Gà thì đâu có to đâu mà ăn được...Khổ, hay ông xem thế nào vớt nó lên đi không thối rồi đến nước giặt giũ cũng chẳng có.

Nói xong bà Hoài bế con đi vào trong nhà, nhìn xuống cái giếng khá là sâu, nhưng trước đây ông Hải có nghe bố mẹ kể lại rằng khi mà đào cái giếng này đào mãi không thấy nước, đang định bỏ dở thì một người thợ cố cạy nốt viên đá đang đào dở ra thì nước bắt đầu chảy. Nhà nằm sát vách một quả đồi nên lúc xem người ta bảo đào giếng chắc chắn sẽ gặp mạch nước. Bao nhiêu công lao định bỏ ngang thì viên đá kia lại chính là viên đá chắn mạch nước ngầm. Cả xóm ngày ấy vui mừng vì cuối cùng cũng có nhà đào được giếng. Nước giếng nhà ông Hải mát lắm, tuy đào sâu nhưng nước lúc nào cũng đầy đến nửa chẳng bao giờ nhìn thấy đáy. Chính ông Hải cũng chẳng biết cái giếng sâu bao nhiêu. Giờ mà phải xuống mò xác con gà lên chẳng biết có mò được không..? Tuy rằng cái giếng này chỉ là nước dùng để giặt giũ, rửa ráy chứ không phải nước ăn. Nhưng không vớt xác con gà lên thì lại càng nguy hại, để nó mà thối ra đấy chắc chỉ có nước tát cạn cái giếng.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ