Chap 1: Trùng Tang - Gia Đình Mà Đàn Ông Phải Chết.

1.2K 24 0
                                    

Trở về nhà với bộ quần áo đã ướt sũng nước mưa, chẳng hiểu vì sao lúc đưa anh Huấn ra đồng thì trời chỉ mưa lâm thâm, đúng chất mưa ngâu tháng 7. Nhưng khi nấm mồ chôn anh Huấn được những người nhận nhiệm vụ chôn cất đắp lên những xẻng đất cuối cùng thì trời nổ sấm chớp, sét đánh rầm trời. Ngay sau đó một cơn mưa rào trút xuống, mọi người sợ hãi bởi đồng không mông quạnh sét xẻ dọc trời thế kia, nếu không may vô phúc bị đánh chết thì trong đám ma lại có đám ma.

Hầu như những người ở đó đều bỏ chạy, chỉ riêng bà Hoài vẫn một mình phủ phục bên nấm mồ mới đắp của con mặc cho thiên nhiên đang ra sức dọa nạt. Càng mưa to bà Hoài lại càng gào thét đến rũ rượi, cô con gái duy nhất còn lại của bà cũng ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Trong tiếng sấm động, mọi người chỉ nghe thấy bà Hoài gào lên đúng một câu :

-- MÀY VỪA LÒNG CHƯA, CON QUỶ CÁI.

Đang lặng người suy nghĩ thì tôi giật mình khi bất chợt vợ tôi đứng đằng sau hỏi :

-- Anh về rồi à..? Không thay quần áo đi mà còn đứng đấy..?

Chắc có lẽ đang quá mải mê nghĩ đến chuyện của anh Huấn mà mặc dù đó là tiếng vợ, ngày nào tôi cũng nghe nhưng sao hôm nay giọng nói đó cũng khiến tôi nổi da gà. Tôi quay lại đáp :

-- Ờ..ờ...anh mới về, anh thay ngay đây.

Vợ tôi hỏi :

-- Mà lúc vào nhà anh đã đốt lửa bước qua ba lần chưa đấy.?

Tôi thở dài gật đầu, vợ tôi là một người rất tín. Mà chắc cũng không chỉ riêng vợ tôi như vậy, hôm nay khi biết tôi quyết định đi đưa anh Huấn ra đồng vợ tôi không đồng ý. Nhà có con nhỏ, không biết nghe ai hay tìm hiểu ở đâu mà vợ tôi bảo :

-- Anh ở nhà đi, hôm trước viếng sang thắp hương rồi thì thôi. Lại còn đi theo ra đồng chôn cất làm cái gì..? Rồi...rồi chẳng may có làm sao mẹ con em biết trông cậy vào ai..?

Tôi nhíu mày đáp :

-- Em làm sao thế, dù gì cũng là hàng xóm sát vách. Chưa nói đến chuyện anh với anh Huấn thân nhau có khi còn chẳng kém anh em ruột thịt là bao mà chỉ nói đến việc bác Hoài còn một thân một mình là nhà mình cũng phải sang giúp rồi. Mà nói là giúp chứ làm được gì đâu. Nghĩa tử nghĩa tận, sống còn chả cho nhau được cái gì thì chết đi đưa đám một chút đâu có sao.

Biết tính tôi đã quyết làm gì thì không thay đổi được, cuối cùng vợ tôi cũng không nói gì nhưng cô ấy đi vào trong lấy ra một tập giấy báo cũ rồi nhét ở bên ngoài cửa ra vào, quay lại cô ấy nói với tôi :

-- Thế thôi, anh đi thì cứ đi. Nhưng đi xong về phải đốt lửa rồi bước qua ba lần rồi mới được vào nhà. Mà đây cho thêm củ tỏi vào túi, chứ lúc sống anh với ông ấy suốt ngày ngồi nói chuyện, đánh cờ rồi uống rượu với nhau sợ ra đến đó lại theo về tận nhà đấy.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ