Chap 35: Người Phụ Nữ Ăn Xin.

675 15 0
                                    

Hai ngày sau, ông Hải cho dán thông cáo phát gạo cho những người nghèo khổ, ăn xin, cơ nhỡ ở trong làng. Rất nhiều những bao tải gạo được xếp chồng chất lên nhau trước hiên nhà. Cổng nhà cũng được mở rộng để bà con có thể đi vào trong sân để nhận gạo. Ngày hôm đó ông Hải, cô Điệp, cái Tươi cùng một vài người thợ trong xưởng may cũng đến để phụ ông Hải phát gạo cho người nghèo. Trên hiên nhà vài người đang cân đo sau đó đổ gạo vào những chiếc túi tầm 3 cân rồi đóng lại. Những túi gạo đó được chuyển ra ngoài sân để ông Hải phát lần lượt cho từng người. Đông lắm, mọi người làm việc cật lực không ngừng nghỉ mà cũng không thể nào phát kịp. Quần quần kẻ đóng gạo, người phát gạo, người kiểm soát số lượng người. Mất nguyên một ngày cho đến tận gần 6h tối mọi người mới được rảnh tay. Bà Hoài ở cữ nên chỉ dám ngo ngó qua cánh cửa chính nhìn ra ngoài sân, hoặc có thể sau khi nghe tiếng sét đánh kinh thiên động địa vào giữa đêm hôm qua thì nay bà Hoài không dám đi ra bên ngoài.

Gạo phát cũng đã gần hết, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Ông Hải nói với cô Điệp cùng mọi người :

-- Cảm ơn cô Điệp cùng mấy chị đã đến đây giúp nhà tôi hôm nay. Mải mê quá mà giớ mới nhận ra là trời đã tối, hay là thế này, mọi người đi ra sau nhà rửa tay chân mặt mũi rồi phụ cái Tươi nấu bữa cơm nhé.

Cô Điệp vừa lau mồ hôi vừa cười :

-- Dạ thôi anh, cũng muộn muộn rồi cơm cháo nấu cũng bất tiện. Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi nhiều, để em dẫn mấy chị ở xưởng qua quán cơm bình dân ăn tạm cái gì đó cho nhanh anh ạ.

Mấy người thợ cũng thấy cô Điệp nói hợp lý nên họ ủng hộ luôn. Ông Hải mỉm cười đáp :

-- Vâng, vậy cảm ơn cô Điệp cùng mọi người nhé. Tuy mệt nhưng làm xong thấy rất thanh thản, nhẹ nhõm. Có thế mới biết nhiều người còn nghèo đói quá, lâu nay mọi chuyện từ thiện tôi đều giao cho vợ, đến hôm nay cầm túi gạo trao tận tay cho từng người quả thật xúc động.

Tươi nhìn ông chủ cười cười :

-- Ông chủ đúng là người tốt nhất mà Tươi từng thấy.

Cô Điệp cũng nói :

-- Vâng, anh Hải đúng là người nhân hậu. Luôn suy nghĩ cho người khác, à mà anh ơi, ba ngày trước mấy lái buôn Trung Quốc có gửi tặng anh ba xấp vải thượng hạng. Bận quá nên em chưa gửi cho chị Hoài được, mai có gì anh qua tiệm vải em đưa cho nhé.

Bà Hoài đứng ở gần mép cửa thấy chồng nói chuyện với cô Điệp có phần tình tứ nên bực mình lắm, hắng giọng bà Hoài nói đổng :

-- Tươi, xong rồi thì lo dọn dẹp rồi còn cho hai con chó ăn nữa, sáng đến giờ chúng nó chưa được ăn gì đâu đấy.

Cô Điệp nghe thấy tiếng bà Hoài thì vội vã chào :

-- Ơ chị Hoài, chị ra ngoài cẩn thận gió máy. Hôm nay bận quá em không có thời gian vào nói chuyện với chị. Chị phải giữ sức khỏe để còn buôn bán đấy chị nhé, mọi người hỏi chị suốt.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ