Chap 38: " Chị Ơi, Em Đã Chết RỒI...."

729 19 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau bà Hoài dậy sớm lắm, phần vì suy nghĩ không ngủ được, phần vì muốn đợi chồng về. Ông Hải cũng đi cả ngày hôm qua rồi, nhìn đồng hồ lúc này mới có 5h sáng, bên ngoài cũng đã rạng. Các con vẫn còn đang ngủ say, bà Hoài khẽ trở mình dậy rồi đi ra hiên ngoài sân. Lâu lắm rồi bà Hoài mới dậy sớm tận hưởng cái không khí buổi sớm trong lành như vậy. Sau ngày hôm qua bà Hoài đã nhận ra nhiều điều, cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ bà Hoài thấy mình mấy năm nay đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tự vấn an lại bản thân bà Hoài khẽ thở dài rồi cầm lấy cái chổi, đã 2 năm nay bà Hoài mới quét sân.

Quét sân xong, bà Hoài mở cổng để đổ rác ra ngoài, tuy đã rạng sáng nhưng trời vẫn còn hơi sương. Bất chợt bà Hoài nhìn thấy phía bên kia đường có một bóng người con gái, nhìn đằng sau rất quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc áo bà ba màu vàng nhạt, cái quần lanh đen, mái tóc dài thướt tha. Cô gái đó đang đứng trước cổng nhà bà Tằm. Nhìn rất quen nhưng không rõ mặt nên bà Hoài khẽ gọi :

-- Cô gì ơi, cô đứng đấy làm gì đó. Tìm nhà ai phải không..?

Cô gái kia im lặng không đáp, nghe thấy tiếng bà Hoài cô gái định rời đi. Khi quay ngang mặt bỗng bà Hoài sững sờ vì nhận ra đó chính là cô Điệp. Bà Hoài gọi lớn :

-- Điệp, Điệp ơi…...Đúng là em rồi, sao em lại đứng đó, nhà chị bên này cơ mà. Điệp, đứng lại đã đừng đi….Cho chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng đi đâu nữa, ở lại đây với chị đi Điệp.

Cô Điệp dừng lại, nhưng cô không nói mà chỉ khẽ cúi mặt. Bà Hoài vứt cái chổi xuống đất rồi chạy lại nắm lấy tay cô Điệp khóc lóc :

-- Đừng đi mà em, em về ở với anh chị….Cho chị xin lỗi, chị sai rồi….Về đây ở với chị luôn em nhé..

Cô Điệp quay sang nhìn bà Hoài bằng ánh mắt lạnh băng, u uất một nỗi buồn sâu thẳm. Khẽ lắc đầu cô Điệp nói :

“ Chị ơi, em chết rồi còn đâu..”

Bà Hoài lúc này bất giác cảm thấy cánh tay mà mình đang nắm có phần ướt sũng, lại toát ra hơi lạnh đến gai người. Bà Hoài vội rụt tay lại :

-- Em, em đang nói gì vậy….Sao cả người em lại ướt thế này, em lạnh lắm phải không...Đi đi vào nhà lau khô người rồi chị lấy quần áo cho mặc.

Nhưng lần này bà Hoài không nắm được tay cô Điệp nữa, hình ảnh cô Điệp đứng ngay trước mắt nhưng nó lại tựa như không khí, nhìn thấy nhưng không chạm vào được. Cô Điệp nhìn bà Hoài buồn bã rồi quay mặt bỏ đi. Bà Hoài cố gắng gọi theo :

-- Điệp….đứng lại đã, đừng đi…..

Cô Điệp biến mất nhưng giọng nói vẫn văng vẳng đâu đây :

“ Chị ơi, em đã chết rồi….Nhưng em không trách chị đâu.”

*****************

-- Kìa bà chủ, sao bà lại ngồi ở đây….Bà chủ, bà chủ ơi…

Tươi đang lay người gọi bà Hoài dậy, bà Hoài lúc này đang ngồi dựa vào gốc cây mít trong sân trước nhà, miệng ú ớ. Bà Hoài mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy Tươi bà Hoài vội hỏi :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ