Chap 28: Miệng Lưỡi Thế Gian..

678 15 0
                                    

Vừa dắt xe đạp vào nhà, ông Hải đã nghe thấy tiếng vợ :

-- Đi mất xác đâu mà mãi không thấy về, ngó qua cửa tiệm một chút thôi chứ có gì đâu mà lâu thế.

Mẹ bà Hoài nói :

-- Mẹ thấy thằng Hải thời gian này vất vả, nó cũng đi đi lại lại suốt. Mày cắn cẩu nó vừa vừa thôi.

Bà Hoài cãi cả mẹ :

-- Làm gì mà vất vả, mới có vậy mà mẹ đã sợ anh ấy mệt rồi. Con trước đây còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi ấy.

Ông Hải cố tình đóng cổng mạnh để gây ra tiếng động, mẹ vợ nghe thấy vội chạy ra nói :

-- Hải về rồi hả con, ăn sáng đi mẹ mua để ở bàn kia rồi.

Ông Hải tuy không vui nhưng vẫn cố cười trả lời mẹ :

-- Dạ con ăn rồi mẹ, vợ con lại khó chịu gì hả mẹ..?

Biêt con rể hỏi ý, mẹ bà Hoài vội nói đỡ :

-- Không có gì đâu con, đàn bà chửa đẻ xong tính khí nó thường thay đổi thất thường, con đừng để bụng, có gì mẹ sẽ bảo nó.

Ông Hải vâng dạ rồi dắt xe vào dựng ở sát bờ tường, vào đến nhà bà Hoài nhìn chồng không mấy thiện cảm, bà Hoài hỏi trống không :

-- Xưởng may thế nào rồi..?

Ông Hải bực mình lắm, nếu như bình thường ông đã mắng vào mặt bà Hoài ngay lập tức, nhưng nghĩ vợ mới đẻ cũng vất vả đủ các thứ nên ông cố nhìn, ông đáp :

-- Thợ vẫn làm bình thường, tôi có nói họ những chỗ cần làm gấp để giao cho người ta rồi. Còn ở tiệm vải cô Điệp vẫn buôn bán tốt, sổ sách cô ấy có ghi rõ ràng lúc nào rảnh bà đến mà xem.

Bà Hoài bảo chồng :

-- Đấy, ông xem rảnh rỗi thì ra tiệm mà phụ cho cái Điệp, bình thường hai chị em làm mới hết được việc, thời gian này đang ở cữ tôi không ra ngoài được. Ông nhớ đỡ đần cho nó, nó mà mệt quá không làm ở đây nữa ông đừng có trách tôi. Tiệm vải mà không có cái Điệp là không xong đâu.

Ông Hải lắc đầu thở dài rồi đáp lại :

-- Rồi, rồi....Tôi biết rồi...Bà cứ chăm con với giữ sức khỏe cho tốt là được.

Cứ như thế tầm gần hai tháng, ông Hải thay bà Hoài lo liệu công việc ở tiệm vải cũng như đốc thúc thợ bên xưởng may. Mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng với sự chỉ dạy tận tình của cô Điệp, dần dà ông Hải cũng nắm được hết các loại vải trong tiệm. Biết phân biệt đâu là vải thượng hạng, vải tốt, đâu là vải nhập từ bên Trung Quốc, đâu là vải của Việt Nam mình. Ông Hải cứ đi từ sáng xong đến tối mới về, tính ra ông không về nhà lại hay bởi cứ hễ thấy mặt chồng là bà Hoài lại sinh sự. Mà chẳng riêng ông nếu như mẹ vợ không phải là mẹ đẻ của bà Hoài chắc có lẽ bà cụ cũng không chịu nổi. Sau khi sinh cậu thứ hai, tính nết bà Hoài thay đổi hẳn, khác với hai năm trước, bà Hoài nhã nhặn, e dè khi đi ra ngoài còn sợ bị hàng xóm dị nghị thì nay bà Hoài kiêu căng, có phần khinh người. Bởi bà Hoài có suy nghĩ, ngày trước tao nghèo, tao là phận gái làm dâu đến nơi đất khách quê người nên bị người ta ghét. Nay một tay bà Hoài gây dựng nên cơ ngơi này khiến dân trong làng nể phục thì bỗng nhiên bà Hoài lại thấy họ tầm thường.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ