Chap 6: Cục Vàng Thứ Hai...

793 18 0
                                    

Chạy thục mạng vào trong nhà, nhưng khi hai vợ chồng đặt chân vào đến cửa thì không thấy thằng bé khóc nữa. Nó nằm quay mặt vào trong, người khẽ động đậy giống như đang nghịch một thứ gì đó. Ông Hải vội vàng bước nhanh tới giường, nhìn qua một lượt thấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông Hải lật con lại, ngay lập tức ông bàng hoàng khi nhận ra trong hai bàn tay cậu con trai đang vần một cục vàng giống y như cục vàng mà ông được cho dưới đáy giếng. Ông Hải đưa tay ra gọi vợ :

-- Mình...mình ơi...lại đây mà...xem này.

Không cần ông Hải nói bà Hoài cũng đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, bà Hoài cúi xuống gầm giường lôi ra cái hộp gỗ đựng tấm vải bọc cục vàng hồi nãy. Bởi bà Hoài nghĩ có khi nhà mình đang bị ma trêu, quỷ ám....Những việc lạ kỳ cứ liên tiếp xảy ra trong buổi sáng nay khiến vợ chồng bà có lẽ đến lúc này đã sợ kinh hồn bạt vía. Hai tay run run bà Hoài nhấc chiếc hộp ra khỏi gầm giường, miệng nói :

-- Vẫn...vẫn còn nặng lắm....Nhưng phải mở...ra..xem thử....Sao thằng bé lại có cục vàng ở đây được. Mình...mình mở...ra xem...đi.

Ông Hải mặt đầy nghi hoặc, đưa tay ra xong lại thụt vào :

-- Thôi, mình mở đi....Tôi đang bế...bế...con.

Bà Hoài mắt dáo dác nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, chẳng hiểu sao trời bên ngoài thì nắng mà cảm giác trong nhà lại lạnh thế. Dù có đang là thu đi chăng nữa nhưng mà rõ ràng bên trong nhà, mà không, phải nói là toàn bộ ngôi nhà này bao gồm cả mảnh sân sau đang có gì đó tạo nên một cảm giác rờn rợn. Nhìn đứa con trai đang được chồng ẵm trên tay tự nhiên bà Hoài lại thấy sợ. Giờ nó mà cười ré lên chắc bà phải đứng tim mà chết, từ sáng đến lúc này thằng bé không hề giống ngày thường một chút nào.

Nhưng rồi điều mà bà Hoài đang lo sợ cũng đã xảy ra, cứ như con trai bà đang đọc được suy nghĩ của bà vậy. Nó nhìn bà nhoẻn miệng cười, mặc dù nó không cười to nhưng điệu cười vừa rồi của nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

" Cạch...Cạch"

Bất giác bà Hoài làm rơi chiếc hộp xuống đất, cái then cài bên ngoài hộp bung ra. Tấm vải đỏ bọc cục vàng lúc sớm lăn ra khỏi hộp trong ánh mắt sợ hãi của cả hai vợ chồng. Tấm vải hé ra bên trong vẫn là cục vàng được bà Hoài bọc cẩn thận, vậy cục vàng đang ở trên giường chỗ con trai bà vừa nằm ở đâu ra. Rùng mình, sởn gai ốc khi mà thằng nhóc vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bà Hoài cười một cách khó hiểu. Bà Hoài run run nói với chồng :

-- Đặt...đặt...con xuống giường...

Ông Hải thấy vợ mặt tái xanh, còn con thì vẫn cứ nhoẻn miệng cười thì hiểu ngay vấn đề. Ông Hải khiếp sợ đến kinh hãi, nếu như chiếc giường không ở ngay cạnh chân ông thì có lẽ ông đã run đến mức đánh rơi cả con rồi.

Vừa đặt xuống giường thằng bé ngồi chiễm chệ nhìn bà Hoài, ba Hoài run rẩy ngồi xuống với tay lấy cục vàng vừa làm rơi rồi từ từ đặt nó lại gần cục vàng trên giường, bà nói với chồng :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ