Chap 4: Đêm Vắng...

935 19 0
                                    

 Tối ngày hôm đó trằn trọc cả đêm tôi cũng không ngủ được. Cứ dăn giở xoay đi xoay lại cũng không tài nào chợp mắt nổi. Nằm nhớ lại những lúc ngồi nói chuyện với anh Huấn mà cảm giác mọi thứ cứ như đang hiện trước mắt. Không biết vợ tôi có nghe thấy hay không, nhưng cô ấy ngủ ngon lắm. Chỉ có tôi thì vẫn đang nghe rõ mồn một tiếng khóc than của bà Hoài. Tiếng khóc âm ỉ rồi có lúc lại gào thé lên từng cơn đau vật vã :

" Con...ơi....cuối cùng...thì con...cũng bỏ mẹ...mà đi..Hu...u....u....Huấn ơi, ông nó ơi...Tôi còn phải chịu...đựng...cái nghiệp này đến...bao giờ..nữa đây."

Nhưng rồi chỉ một lúc sau thì lại có tiếng cười phá lên :

" Ha ha ha ha...mày...bắt...tao....luôn...đi....Con quỷ cái...bắt tao...đi này...Ha ha ha ha."

Điệu cười đó cứ vang văng vẳng trong màn đêm, thực ra thì tôi biết rõ " Con Quỷ Cái" mà bà Hoài đang gào lên trong đêm ấy là thứ gì..? Chỉ có điều trước đây khi mà anh Huấn kể tôi chỉ nghe và coi đó là một câu chuyện mang màu sắc có phần hư cấu. Nhưng rồi anh Huấn chết, cứ như thể anh biết trước cái chết của mình sắp đến. Rồi bà Hoài như trở nên điên loạn khi cậu con trai cuối cùng cũng chết tức tưởi.

Có lẽ đã quá nửa đêm, sức người cũng chỉ có hạn. Có lẽ bà Hoài đã quá kiệt quệ, bà Hoài đã khóc từ lúc anh Huấn nằm trên giường bệnh, bà khóc lúc người ta đặt xác anh vào quan tài cho đến lúc đắp đất phủ kín huyệt mộ và đến mới đây bà vẫn khóc. Tôi cũng không dám chắc rằng nếu đặt mình vào bà Hoài liệu tôi có đủ sức để mà sống tiếp hay không. Nằm miên man suy nghĩ, không dám trở mình nữa vì sợ vợ tỉnh giấc.

Đột nhiên tôi thấy phía cửa phòng ngủ mình đang nằm có ai vừa mở cửa từ trong phòng đi ra. Rõ ràng tôi nhìn thấy bóng người vừa vụt qua cánh cửa chỉ mở hé ra một nửa. Tôi thì đang nằm trên giường, tất nhiên vợ tôi đang nằm cạnh ôm con bé con ngủ say không biết gì. Nhà này chỉ có ba người thế thì ai vừa đi ra khỏi cửa. Toàn thân tôi bất động, cứng đơ không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay trừ phần đầu. Quay sang nhìn vợ vẫn đang quay lưng lại phía mình tôi ú ớ gọi mong sao vợ tôi tỉnh dậy. Nhưng cô ấy vẫn nằm im hề hay biết gì, nhìn lại phía cửa phòng thì cánh cửa ban nãy mở hờ hờ nay đang từ từ đóng lại. Tôi còn nhìn rõ phía ngoài cửa có ánh sáng trắng đục chiếu qua lớp kính mờ.

-- Này, này...Anh làm sao đấy...Dậy, dậy đi anh.

Tôi há hốc mồm, mở to mắt cố gắng thở mạnh vì tôi nhận ra mình vẫn còn sống. Bóng đè, tôi vừa bị bóng đè một thứ cảm giác mà từ rất rất lâu rồi đêm nay tôi mới lại được cảm nhận. Ban nãy dù cho tôi vẫn đang thức, vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh nhưng cả người tôi cứ nặng trĩu, càng lúc càng nặng. Không thể nói, không thể cử động chỉ có đôi mắt là vẫn mơ màng nhìn thấy những thứ không xác định.

Toát mồ hôi ướt đầm đìa, tôi hướng mắt nhìn cho rõ một lần nữa về phía cửa phòng thì tất nhiên cửa phòng đóng, bên ngoài cửa chẳng có thứ sương trắng mờ ảo như ban nãy nữa. Ngồi dậy dựa vào thành giường tôi vẫn chưa khỏi hoảng hốt, vợ tôi thấy tôi như vậy thì được đà :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ