Chap 43: Con Quỷ Cái...Là Ai..?

833 15 0
                                    

Về̀ đến nhà, ông Hải xộc thẳng vào trong buồng. Bà Hoài đang bế con bé Thanh, hai mẹ con đang đùa nhau cười khúc khích. Cánh cửa buồng mở mạnh ra khiến cho bà Hoài giật mình, ông Hải lừ lừ bước vào. Chưa kịp để vợ nói câu nào ông Hải ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng mắt bà Hoài hỏi :

-- Số tiền ngày trước bà có thật sự đã đem đi làm việc thiện để cứu người chứ..?

Bà Hoài sau câu hỏi đó mặt biến sắc, khẽ ôm con bà Hoài đánh trống lảng :

-- Con gái mẹ hôm nay ngoan quá, ăn xong chẳng thấy khóc lóc gì.

Ông Hải đập mạnh tay xuống bàn quát lớn :

-- Tôi hỏi lại, số tiền của thầy Lã bà có đem đi cứu giúp cho những người nghèo, những người khó khăn trong cái làng này hay không..? Trả lời mau..

Bà Hoài giật bắn người nhưng vẫn trả lời :

-- Có...có….tôi có đem đi cho người nghèo, rồi đem lên chùa làm công đức.

Ông Hải tiếp tục :

-- Bà có nhớ bà đã cho những ai không..?

Bà Hoài đáp lại :

-- Mấy năm trôi qua rồi giờ làm sao mà tôi nhớ được, ông này hay nhỉ…? Tự nhiên có thế mà cũng nổi điên nổi khùng lên.

Ông Hải đứng dậy tiến về cái tủ gỗ, lấy chìa khóa ông Hải mở tủ rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một số loại giấy tờ. Sau khi tìm kiếm, ông Hải cầm một tờ giấy được viết thành danh sách, đưa trước mặt bà Hoài ông Hải hỏi :

-- Được, nếu như bà nói là có làm vậy tôi sẽ theo những danh sách này để đến tận nơi hỏi từng người một. Tôi cũng sẽ lên tận chùa để hỏi xem có đúng là bà đã làm theo như lời tôi nói hay không..?

Nhìn tờ danh sách được ghi trong giấy, bà Hoài đổ mồ hôi vì đó cũng chính là thứ mà mấy hôm nay bà Hoài tìm kiếm. Bản danh sách ghi những gia đình nghèo mà bà Hoài đem tiền đi giúp đỡ. Tuy nhiên đó chỉ là danh sách mà bà Hoài ghi khống để lừa dối chồng, còn thực chất số tiền 200 cây vàng đó bà Hoài đã đưa cho mẹ đem về quê. Năm ấy công việc bận rộn, vốn dĩ cũng tin tưởng vợ nên ông Hải sau khi xem qua tờ giấy không hề mảy may nghi ngờ vợ dù chỉ là trong suy nghĩ. Chỉ cho đến gần đây, liên tiếp gặp phải những chuyện lạ lùng, cũng như hôm nay ma xui quỷ khiến, ông Hải đã đến đúng ngôi nhà của cô Chín 4 năm về trước. Nghe ông cụ đi cất vó kể lại sự tình, đột nhiên ông Hải thấy có điều gì đó không ổn. Và đây, ngay trong tờ giấy của bà Hoài có ghi tên của cô Chín ngay dòng đầu tiên. Ông Hải cay đắng nhận ra sự thật chết người rằng vợ mình không hề đem tiền đi làm việc thiện bởi ngay khi ông Hải định bước ra ngoài thì bà Hoài đã chạy theo quỳ xuống van xin :

-- Mình ơi, mình ơi tôi biết lỗi rồi...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi….Số tiền đó tôi không đem đi giúp đỡ người nghèo. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi quỳ xuống đây xin lỗi mình, mình tha cho tôi.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ