Chap 31: Chồng " Thiện " - Vợ " Tham ".

733 14 2
                                    

Tối đó ông Hải vội vã quay trở về nhà trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Ông mừng vì đã tìm được một cơ hội có một không hai khi mà hai viên gạch vàng ông sợ sẽ rất khó để bán thì nay bất ngờ như một cơ duyên ba người Trung Quốc tìm đến như một định mệnh. Quan trọng hơn đó chính là ý nghĩa của hai viên gạch đó đối với họ không chỉ là ở giá chị vật chất mà nó còn là lịch sử, là niềm kiêu hãnh của cả một gia tộc cách đây đã mấy trăm năm.

-- Số trời, đúng là số trời muốn giúp nhà ta rồi. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã chỉ điểm.

Vừa đạp xe về nhà ông Hải vừa lẩm bẩm một mình suốt quãng đường đi. Quăng xe cái rầm vào trong sân, ông Hải khiến cho cả vợ lẫn mẹ vợ phải giật mình. Đóng cổng lại ông Hải đi vào trong nhà mặt mũi không tránh khỏi sự hồi hộp. Mẹ vợ tưởng con rể làm sao vội hỏi :

-- Có chuyện gì hả con, sao nhìn mày như bị ma đuổi thế.

Ông Hải vội trả lời, nhưng do cả hai vợ chồng đều không kể với ai kể cả là bố mẹ trong gia đình nên ông Hải vẫn giấu :

-- À không có gì đâu mẹ, con đói quá nên vội ấy mà.

Mẹ bà Hoài nghe vậy bà liền trả lời :

-- Vậy con ngồi nghỉ đi, mẹ đi hâm lại thức ăn cho con. Khổ đợi lâu quá nên mẹ nghĩ còn ăn ở ngoài nên dọn mất rồi. Cứ ngồi đây đợi mẹ.

Bà mẹ đi chuẩn bị cơm, còn hai vợ chồng ông Hải khẽ khép cửa lại rồi nhìn vợ bằng ánh mắt thăm dò mọi thứ xung quanh, thấy lạ lạ bà Hoài hỏi chồng :

-- Này, làm cái gì đấy, sao mà lấm la lấm lét như nhà có ma thế...?

Ông Hải đưa tay lên miệng làm dấu suỵt rồi khẽ đáp :

-- Bé mồm thôi, còn hơn cả ma ấy chứ. Ban nãy có mẹ nên tôi không muốn nói....Giàu rồi, mình sắp giàu to rồi mình ơi...

Bà Hoài nghe thấy chồng nói " Giàu " thì mắt sáng bừng lên, nhưng chỉ đoán được là chồng tìm được chỗ bán vàng với giá cao nên bà Hoài vội hỏi :

-- Thật...thật hả mình....Chắc là có người mua với giá cao hả mình..?

Ông Hải gật đầu nhưng chạy lại nói thì thầm :

-- Đúng là có người mua nhưng giá còn cao hơn bà tưởng tượng nhiều, chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai nghe đâu đấy, kể cả là người thân.

Ông Hải vội tóm tắt nhanh câu chuyện của ba người đàn ông Trung Quốc mà ông gặp buổi chiều nay. Bà Hoài nghe đến đâu mắt chữ o, mồm chữ a đến đấy. Quá sửng sốt, quá ngạc nhiên, tất cả cứ như là một câu chuyện thần thoại, nếu như không có hai viên gạch vàng kia chắc sẽ chẳng ai có thể tin được. Nhưng sự thật đang được chôn ngay dưới nền nhà, bên dưới cái chum gạo không hề suy chuyển suốt hai năm qua.

-- Trời ơi, sao lại khép cửa vào thế này, mở cửa ra cho mẹ bê mâm cơm lên nào Hải ơi.

Ông Hải dừng câu chuyện, ông nhìn vợ ra hiệu giữ mồm giữ miệng. Tất nhiên là ông không cần nói thì bà Hoài cũng biết. Tuy là đang ở với mẹ đẻ nhưng bà Hoài rất kín miệng trong truyện tài sản. Gia đình bà Hoài có tất cả 5 anh chị em, người thì kinh tế cũng có, người thì nghèo rớt mồng tơi. Từ ngày đi lấy chồng là bà Hoài cũng không còn thiết tha gì với anh chị em nữa. Thi thoảng lắm mới về thăm bố mẹ một lần, lần này nếu không chửa đẻ công việc ngổn ngang chắc có lẽ bà Hoài cũng chẳng gọi đến mẹ. Tính tình ích kỷ nên trong thâm tâm bà Hoài cũng sợ rằng nếu người trong nhà biết bà Hoài có vàng họ sẽ đến xin. Thế nên bà Hoài chẳng kể với ai chuyện gì.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ