Chap 15: Bà Hàng Xóm.

676 15 0
                                    

Quay trơ vào nhà, ông Hải bước vào trước, bà Hoài từ ngoài cổng đi vào sau. Thấy vợ ông Hải hỏi :

-- Đã đáp đi chưa..?

Bà Hoài đang lầm lũi cúi mặt, cứ mấy bước chân lại ngoái nhìn ra đường. Nghe tiếng chồng hỏi bà giật mình luống cuống trả lời :

-- Ơ...rồi....rồi...tôi đáp ra bên ngoài đường...rồi...!

Ông Hải thấy thái độ của vợ hơi lạ, lập tức ông đi đến gần sờ khắp người bà Hoài rồi gặng hỏi lại lần nữa :

-- Có thật là đáp đi rồi không..?

Bà Hoài giãy nảy lên :

-- Ơ cái ông này, tôi nói là tôi đáp đi rồi...Ông làm cái trò gì đấy.

Quả thật trên người bà Hoài không có vàng, hơn nữa nghĩ vợ cũng chẳng dám giấu đi đâu nên ông Hải tin không nói gì thêm. Mọi chuyện đã làm xong xuôi theo đúng như lời thầy Lã dặn. Có điều qua nguyên một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thấy thầy Lã xuất hiện. Không biết ông thầy hiện đang làm gì bên trong hầm, còn sống hay đã chết. Cậu con trai của hai vợ chồng cũng đã ngủ dậy, bế con lên bà Hoài bảo chồng :

-- Này mình ơi, hay là mình đi vào trong đó xem ông thầy ra sao..? Cả đêm đến giờ mà chưa thấy đâu.

Ông Hải nhíu mày quát :

-- Thôi đi, tôi là tôi chưa tha cho bà cái tội đêm hôm qua bà để tôi ở ngoài, gọi cửa không mở đâu nhé. Một mình tôi đi rải gạo muối xung quanh nhà lúc 3h sáng rồi, giờ có chết tôi cũng không chui vào cái hầm đó đâu. Thích bà đi mà vào.

Thấy chồng nhắc lại chuyện đêm qua bà Hoài cũng thấy có lỗi. Cũng may là khi ấy bà lại cố gắng ra mở cửa, nếu không chắc ông Hải đứng ngoài cũng sợ mà chết. Chẳng biết tiếng gọi cửa bên ngoài là ai mà sao lại giống tiếng bố mẹ ông Hải lúc còn sống như thế. Nuốt nước bọt bà Hoài bỗng giật mình khi bên ngoài cổng có người gọi lớn :

-- Ông Hải ơi, ông Hải....Có nhà không đấy.?

Lúc này trời đã sáng hẳn, chắc chẳng ma quỷ nào hiện ra vào thời điểm này đâu. Nhưng hai vợ chồng vẫn cẩn thận nhìn nhìn ra ngoài xem đó là ai. Người đang đứng gọi ngoài cổng chính là hàng xóm nằm phía đối diện nhà bà Hoài tên là Tằm. Ông Hải bảo vợ :

-- Nhìn nhà Tằm xách hai cái thùng, có khi sang đây xin nước. Bà ra nói khéo bảo làm sao cho người ta đi về đi.

Bà Hoài đưa con cho ông Hải bế rồi làm bộ chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra ngoài :

-- Cô Tằm đấy à..? Sang xin nước phải không..? Khổ quá, đêm qua giông gió to mấy cái cây trồng gần chỗ vào hầm lại đổ chắn lối đi, ông Hải đang dọn dẹp chắc chưa vào được đâu.

Bà Tằm cười xòa :

-- À không, em sang xin hai bác mấy gánh nước giếng về giặt quần áo. Chứ nước uống thì nhà em vẫn còn bể nước mưa, bác cho em gánh mấy gánh nhé....Chứ lấy nước ăn ra giặt tốn lắm.

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ