Chap 7: Mẹ Ru Con Ngủ..

794 17 0
                                    

-- Này...này, dậy đi mình ơi..!

Bà Hoài khẽ lay người chồng dậy, sau khi trở về nhà. Bước vào bên trong thấy hai bố con vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cũng nghĩ chồng cả ngày hôm nay mệt nên bà Hoài cũng hiểu. Ông Hải mơ màng tỉnh dậy, cái cựa mình của ông cũng khiến cậu con trai thức giấc. Nhìn vợ, hãy còn ngái ngủ ông Hải hỏi :

-- Mình về rồi đấy à..? Thế sao rồi, có hỏi han được gì không..?

Bà Hoài ngồi xuống giường, tay chỉnh lại quần áo cho con trai rồi khẽ đáp :

-- Tôi cũng hỏi được hai chỗ, nhưng mà xa lắm...Một ông ở mãi trên huyện, từ đây lên huyện cũng phải 30 cây số, chưa kể ngõ ngách, lòng vòng...Còn một ông ở làng Cồn, cũng hơn chục cây nhưng ông thầy này thì nghe bảo không được hay cho lắm. Lại gần đây nên có gì rồi cả làng biết hết. Ở quê tôi cũng có một hai người, hay để mai tôi đi đánh điện về nhà bảo bố mẹ dưới ấy hỏi thăm cho.

Ông Hải gật gù :

-- Ừ, cũng được...Mình hỏi thầy u dưới ấy thử xem. Có gì tôi về quê mình tiện thăm hai cụ luôn. Mà lại dễ dàng trong việc đi lại. Mà này, ban nãy tôi ngủ mơ thấy điều gì lạ lắm....Mà chẳng hiểu sao lúc bà gọi dậy lại quên sạch. Nãy giờ cứ ngồi nhớ lại xem là mơ thấy gì mà không tài nào nhớ nổi.

Bà Hoài gặng hỏi chồng :

-- Sao mới ngủ dậy mà mơ gì đã quên rồi. Cố nhớ lại xem nào...Vừa mới đây chứ đâu.

Ông Hải nhíu mày, nhăn mặt cố gắng nghĩ lại nhưng điều mà ông nhớ nhất chỉ là hình ảnh ông đi theo sau lưng một người nào đó mặc quần áo như các cụ thời phong kiến, người đó chân đi giày vải, tóc xõa dài, nhưng không phải đàn bà. Nghe chồng nói vậy bà Hoài cũng chẳng luận được ra điều gì, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hai vợ chồng cũng đành đi thổi cơm tối. Bà Hoài không quên dặn chồng :

-- Ông phải cố nhớ xem đã mơ thấy gì, những lúc như thế này là hay được báo mộng lắm đấy.

Ông Hải cằn nhằn :

-- Biết rồi, tôi cũng muốn nhớ lắm chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có vậy. Mà mơ mộng không nhớ cũng là điều bình thường. Thôi nấu cơm ăn nhanh đi, tôi đói lắm rồi...Mà cái thằng kia hôm nay sao ngủ ngoan thế không biết. Mọi ngày bà đi chợ là tôi ở nhà trông nó mệt lắm đấy.

Từ dưới bếp nhìn lên trên nhà, thấy cậu con trai ngồi giường nghịch mấy thứ đồ chơi bằng gỗ không quấy nấy một câu bà Hoài cũng thấy lạ. Nhưng có lạ thế nào thì cũng không bằng chuyện cái giếng với con gà cúng sáng nay được. Tối đó ăn cơm xong, tầm 8h tối ông Hải mắc màn đi ngủ. Dỗ con ngủ trước, bà Hoài nằm kê đầu vào tay suy nghĩ. Bà cố nhớ, cố lục lại tâm trí xem ngày xưa lúc còn hay sang nhà bà thầy bói có được nghe những chuyện gì liên quan đến việc mà gia đình bà đang gặp phải hay không.? Cậu con trai có lẽ ban ngày ngủ nhiều thành ra buổi tối mắt cứ láo liêng, ru mãi không ngủ. Vừa xoa người, vừa hát ru :

Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ