Chương 2: Người thọt

15.6K 570 36
                                    

Edit: Vee

Lúc rời khỏi bệnh viện, bầu trời chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt.

Hạt mưa rơi xuống mặt đất, tạo thành từng bọt nước thoáng xuất hiện rồi biến mất.

Cột đèn phía cuối đường bị hỏng, loé lên từng đợt, giống như chỉ một giây sau sẽ tắt. Thư Niệm mở đèn pin điện thoại, chiếu sáng con đường phía trước, chậm rãi bước đi.

Gió lạnh xen lẫn với những hạt mưa nhỏ, không ngừng len vào bên trong cổ áo của cô. Chỗ ngực giống như bị vậy sắc nhọn gì đó đâm vào, khiến cô đau đớn.

Thư Niệm xiết chặt cán dù, buồn buồn thở hắt ra.

Là cô đã nhận nhầm người sao?

Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Trong ký ức của cô, chỉ còn lại bộ dáng thời niên thiếu của anh.

Mái tóc đen tuyền, gần giống như màu của đôi mắt. Đồng phục kẻ sọc xanh, đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ. Dáng người thẳng tắp, không thích nói chuyện, cũng không thích cười.

Âm trầm khiến cho người khác không dám đến gần.

Vĩnh viễn độc lai độc vãng¹, vĩnh viễn một thân một mình. Giống như chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

¹Độc lai độc vãng: một mình đi một mình về

Mà người vừa rồi.

Thần thái thanh lãnh, mặc chiếc áo khoác màu đen. Rõ ràng là ngồi xe lăn nên sẽ có khoảng cách khá lớn với người đang đứng, lại vẫn coi trời bằng vung. So với thời niên thiếu thì ngũ quan nảy nở hơn chút, cứng rắn rõ ràng.

Cảm giác quen thuộc đập vào mặt.

Thư Niệm hít mũi một cái.

Cô không có ác ý, cũng không có ý muốn lôi kéo làm quen. Chỉ là thấy anh một thân một mình chờ ở chỗ này lâu như vậy, không biết có người đến đón anh hay không. Mà không biết là vì nguyên nhân gì, mà anh còn..... ngồi xe lăn.

Cho nên chỉ là muốn nói với anh một chút.

Thời tiết rất lạnh, cũng không biết đến bao giờ mưa mới ngừng, cô có thể đưa dù cho anh. Nhà cô cách đây cũng không xa, cô có thể chạy về, hoặc là chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây dù.

Vẻn vẹn chỉ là một câu nói như vậy mà thôi.

Nhưng mà anh không muốn nghe, cô cũng không còn dũng khí cố chấp như trước nữa.

-

Không biết tại sao Tạ Như Hạc lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

Ánh mắt Phương Văn Thừa phức tạp, cẩn thận từng li từng tí bám theo cô.

Đi hết cái ngõ nhỏ này, là đến đường lớn.

Cô gái đang đi trên lối đi bộ, Phương Văn Thừa lái xe, duy trì khoảng cách tầm năm mét với cô. Thỉnh thoảng có tiếng còi đằng sau thúc giục, khiến hắn đứng ngồi không yên.

Mấy phút đồng hồ trôi qua.

"Thiếu gia." Vẻ mặt Phương Văn Thừa vô cùng đau khổ, tay lái xe bắt đầu đổ mồ hôi, "Cứ như thế này thì có khi nào mấy người phía sau sẽ xuống xe đánh chúng ta không?"

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ