Chương 8: Cậu gạt người!!

7.5K 601 23
                                    

Edit by Chanh ~ Beta by Vee

"Em có mười...." Thư Niệm vô thức nhận lấy lời của anh, còn chưa nói hết, nét mặt dừng lại, chằm chằm nhìn cậu: "Anh .... Anh cũng có thể nói chuyện ? "

Tạ Như Hạc thu hồi ánh mắt, cũng không có lên tiếng nữa.

Sau khi kịp phản ứng, nội tâm Thư Niệm tràn ngập cảm giác bị đùa bỡn. Cũng thật sự là rất ít khi gặp kiểu tình huống như thế này, khuôn mặt cô đều nghẹn đỏ cả lên, tức đến nỗi không nói nên lời.

Sau nửa ngày, cô mới buồn mở miệng một câu: "Tại sao anh có thể như vậy ... Anh gạt người !! "

Tạ Như Hạc nhíu mày: "Tôi chưa từng nói như vậy."

"Đúng." Thư Niệm bị lời này của cậu chọc cho giận thêm, "Anh chưa từng mở miệng nói chuyện. Em hỏi anh có phải không thể nói hay không, anh liền không nói một lời nào. Bây giờ lại nói với em rằng anh không có nói là không thể nói chuyện, anh thật quá đáng mà!"

Thư Niệm nói xong toàn bộ, nghĩ không ra từ nào để nói nữa, cũng mắng không được. Nói năng lộn xộn.

Cô nói một chuỗi này giống như bị loạn hết ngôn ngữ .

Tạ Như Hạc không nghe rõ, chỉ nghe được vỏn vẹn năm chữ cuối cùng cô nói. Đợi cô yên tĩnh lại, anh mới nhấc mí lên, bình tĩnh hỏi: "Mắng xong rồi?"

Thư Niệm sững sờ, lập tức phản bác: "Em đâu có mắng anh."

Nghe vậy, thần thái Như Hạc hững hờ: "Cứ coi là không có đi . "

"...."

Kiểu thái độ này không thể nghi ngờ chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Mắt Thư Niệm to tròn, lại hơi cụp xuống, lúc này nhìn có vẻ rất đáng thương. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói: "Vừa rồi em nói lại mấy tên kia giúp anh, anh còn nói em cũng có chỗ thiếu sót. "

Khóe môi Tạ Như Hạc giật giật, còn chưa nói ra cái gì.

Ngay sau đó Thư Niệm lại nói: "Cũng do ngày đó em đổ oan cho anh, nên anh mới như vậy sao ? "

"..."

"Vậy thì cho em xin lỗi mà." Ngữ khí của cô rất hung ác, nhưng lại giống như còn mèo nhỏ đang dùng móng vuốt cào người. " Em không phải vẫn nghĩ tới giải thích với anh sao, anh lại không nghe."

"Tôi không có thời gian."

"Anh lừa em." Thư Niệm không chút khách khí vạch trần "Anh chính là muốn so đo với em, nhưng tuổi em còn nhỏ như vậy, cân nhắc không chu toàn cũng là điều rất bình thường. Mà rõ ràng em biết sai liền sửa, đúng là đức hạnh cao quý thế còn gì . "

"...."

"Em cho anh mượn dù che mưa, đó là làm việc tốt. Bởi vì việc này, em còn bị mẹ mắng, vậy mà anh còn đối xử với em như vậy. Anh quả thực ..." Thư Niệm mắng không ra, bèn đổi giọng, "Anh quá đáng!"

Hai lần bị "quá phận", Tạ Như Hạc cảm thấy buồn cười: "Cậu là đến xin lỗi?"

"Đúng vậy!" Thư Niệm im miệng ngay tức khắc, nén âm thanh buồn bực xuống , không quên mục đích mình tới đây, tuy rằng cảm thấy ủy khuất. Cô hít sâu một hơi, lúc lâu sau mới nói: "Thật xin lỗi, ngày đó là em quá vội vàng chủ quan nên nói không đúng, đã nghĩ oan cho anh. "

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ