Edit: Chanh | Beta: Vee
Nghe vậy, Tạ Như Hạc rủ mắt xuống, một lần nữa hồi tưởng lại bộ dáng của Thư Niệm. Anh thật không thể nào tin tưởng được vào suy đoán của mình, giống như là đang lẩm bẩm :" Tâm lý..."
"Hoặc cũng có thể là sách của người nhà cô ấy." Phương Văn Thừa chỉ là thuận miệng báo cáo một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, " Cũng có thể là Thư Niệm đối với ngành này có hứng thú, hoặc là trước đó đã từng phối âm cho nhân vật liên quan đến phương diện tâm lý."
Tạ Như Hạc đột nhiên nghĩ tới ngày sinh nhật anh trước đấy.
Thư Niệm đang hào hứng nói chuyện với anh, đột nhiên lại trở nên ỉu xìu.
Vốn dĩ là bộ dáng rất tích cực, trong nháy mắt tinh thần lập tức xuống thấp, tựa hồ cô đang gặp chuyện không vui.
"---- Kỳ thật tôi cũng bị bệnh, cũng đang cố gắng chữa trị."
Mà khi anh hỏi tiếp, thì cô lại che giấu, dường như không cho anh biết. Cô chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi bị cảm."
Tạ Như Hạc cũng liền tin tưởng cô, sau đó để Phương Văn Thừa đi mua cho cô một túi thuốc cảm lớn.
Thế nhưng cũng không hẳn là như thế.
Làm cho cô không vui, lại làm cho sự tình càng thêm nghiêm trọng. Là làm cho cô khó mà mở miệng, không muốn nói cho bất kì ai, cũng chưa từng biểu hiện ra bất kì sự khác thường nào trước mặt anh.
Yết hầu Tạ Như Hạc khẽ động, bỗng nhiên nói: "Quay xe lại."
---
Về đến nhà, Thư Niệm theo thói quen sau khi kiểm tra các cửa sổ, cô trực tiếp vào phòng. Sắc mặt không thay đổi nằm co quắp lại trong góc giường, yên lặng nhìn vào hư không, giống như là đang ngẩn người.
Đầu óc cô bây giờ toàn là một mảng lung lung, hàng trăm hàng ngàn hình ảnh cứ bủa vây xung quanh.
Không biết qua bao lâu, Thư Niệm mới nhẹ nhàng nói ra một câu:
"Tôi không muốn ra ngoài."
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Thư Niệm chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, không muốn dậy mở cửa.
Tiếng chuông cửa lại vang lên không ngừng, cứ cách vài giây lại kêu một lần, kéo dài hơn mười phút. Mí mắt Thư Niệm giật giật, khuôn mặt trắng bệch, cô uể oải ngồi dậy.
Chuông cửa vẫn còn đang vang.
Thư Niệm lấy lại tinh thần, lý trí dần kéo về một chút. Cô ổn định lại hô hấp, chậm rãi đi về phía cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
Đèn hành lang rất sáng, màu vàng ấm, làm cho người đàn ông bỗng trở nên thật nhu hòa. Anh tựa hồ không vì trong thời gian dài không có ai đáp lại mà trở nên mất kiên nhẫn, chỉ cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Thư Niệm lập tức mở cửa ra: " Sao anh lại tới đây?"
Phòng Thư Niệm ở là phòng trên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thua Vì Yêu Em - Trúc Dĩ
Romance•Tên tiếng Trung: 败给喜欢 •Tên khác: Thất Bại Bởi Yêu Thích •Tác giả: Trúc Dĩ •Edit by PHC Team •Nguồn: Lạc Mai Trang (TTV) và web Tấn Giang •Độ dài: 84 chương •Tình trạng: Hoàn thành •Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc [ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN EDIT ĐẦU...