Chương 12: Gặp nhiều lần

6.6K 389 7
                                    

Edit: Nỳ ~ Beta: Na

Từ trước đến giờ, Thư Niệm luôn dễ dàng tin tưởng lời người khác. Bởi vì lời này của Tạ Như Hạc, cô thậm chí không có chút nào tự cho mình một cơ hội, cảm thấy lần này mình phát huy hơn những lần bình thường, ngũ âm không còn không được đầy đủ, ca hát cũng không lệch nhịp nữa.

Hát ra một bài hát bằng giọng hát rất tự nhiên.

Nhưng khi Thư Niệm ngẩng đầu một cái, chú ý tới biểu tình của mọi người trong phòng điều khiển, cũng biết ý nghĩ này của mình đã sai.

Bầu không khí trở nên vi diệu.

Rất nhanh, Lý Khánh đang điều khiển micro trong phòng nói: "Chuẩn bị một chút, một hồi bắt đầu thử lại."

Sau đó liền tắt âm đối thoại hệ thống.

Cách cửa sổ thủy tinh, Thư Niệm có thể thấy, đứng ở bên cạnh Tạ Như Hạc có mấy người đàn ông bắt đầu nói chuyện, cảm xúc rõ ràng kích động, giống như là không dám tin tưởng lời người đó nói.

Chú ý tới khẩu hình của một người trong đó, Thư Niệm đại khái có thể đoán ra hẳn là đang bắt chước dáng vẻ khi cô vừa mới ca hát. Da đầu cô tê dại, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, cũng không dám nhìn tiếp.

Đầu óc Thư Niệm trống rỗng, nhìn nội dung của vở kịch, dần dần tiến vào cảm xúc trong đó.

........

Nhân vật này là một nữ sinh mắc bệnh ung thư, cô nhi, lạc quan, hơi ngây ngô. Trước mặt người khác, mãi mãi là cô gái tích cực tiến lên, giống như là một mặt trời nhỏ. Cho dù đối với cô mà nói, chết chỉ gần trong gang tấc.

Vở kịch này, là bệnh tình của nữ sinh càng ngày càng nghiêm trọng, gọi điện thoại với bạn, biết bạn trai cũ đã bắt đầu một tình yêu mới.

Lúc này tai nghe lại truyền tới giọng nói của Lý Khánh "Được rồi, bắt đầu đi."

Thư Niệm gât đầu, hắng giọng một cái, thoáng biến đổi thanh âm mình một chút, tìm được giọng nói thích hợp nhất với nhân vật nữ này. Nói tới nói lui đều chất giọng thanh thúy trong sáng, có thể nghe ra là một cô gái hoạt bạt dễ gần.

Ở trước mặt bạn, nghe được tin này, cô vẫn không kịp tiêu hóa.

"Thật là quá đáng! Mới cùng tớ chia tay chưa được bao lâu"

"Nhất định rất xấu, nữ sinh kia nhất định rất xấu, tuyệt đối, không có ngoại lệ, nhất định rất xấu"

"...Đây cũng quá xinh đẹp, đến cả tớ cũng muốn cua cô ấy."

Hồi lâu, là nữ sinh cúp điện thoại, một thân một mình ngồi ở trong phòng, đứng sững người rất lâu.

"Ngược lại cũng tốt, không vướng bận." Nữ sinh khẽ cười một tiếng, âm thanh có chút run rẩy: "Cũng không cần liên lụy đến anh ấy."

Thử âm kết thúc, Thư Niệm hướng phòng điều khiển cúi đầu chào. Lúc giương mắt, vừa vặn lại đối mắt với Tạ Như Hạc ở trong phòng điều khiển kia.

So mới vừa rồi hình dáng có chút lười biếng, thời khắc này anh, vẻ mặt rõ rang trở nên cứng ngắc

Đồng tử rất tối. Giống như là một miếng vải đen, không có chút ánh sáng nào.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ