Chương 26: Không quấy rầy

4.9K 277 30
                                    

Edit : Na ~ Beta : Vee

Tạ Như Hạc trầm mặc.

Mơ hồ có thể nghe được tiếng động tĩnh rất nhỏ, giống như là anh từ trên giường ngồi dậy. Qua mấy giây, lại truyền tới âm thanh tiếng màn cửa sổ bị kéo ra.

Sau đó, Thư Niệm nghe được Tạ Như Hạc đang lặp lại câu của cô: "Ngôi sao..."

Nghe nói như vậy, Thư Niệm đột nhiên phát hiện mình ngay cả rèm cửa sổ cũng không có kéo ra.

Đừng nói đến sao trời, nếu như không phải đã nhìn đồng hồ, thì cô ngay cả bên ngoài bầu trời thế nào cũng không biết.

Sau khi kéo màn cửa ra, Tạ Như Hạc liền không nói nữa. Ý này tựa như chính đã nói, anh nghe cô nói, mong đợi nhìn ra bên ngoài, nhưng phát hiện bầu trời dày đặc mây đen, nửa vì sao cũng không thấy được.

Cảm giác này giống như bị người khác vạch trần, Thư Niệm có chút nóng mặt. Cô nhìn về phía rèm cửa sổ, che ống nói, rón rén đến gần, sợ anh nghe được động tĩnh bên này.

Thư Niệm nắm một bên rèm cửa sổ, cẩn thận, từ từ, muốn đem rèm cửa sổ mở ra, nhìn một chút xem bên ngoài rốt cục có ngôi sao hay không.

Cô chưa kịp kéo lên, Tạ Như Hạc nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, thật sáng."

"...." Thư Niệm lập tức buông lỏng tay, yên lòng, không nhìn ra bên ngoài: "Ừ... có phải tôi đã làm anh thức giấc không?"

"Còn chưa có ngủ."

Thư Niệm không tin lắm: "Vậy anh đang làm gì?"

Tạ Như Hạc nói: "Viết nhạc."

À." Thư Niệm nhớ lại, hỏi anh, "Sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy anh hát bao giờ nhỉ?"

"Tôi muốn tập trung sáng tác." Giọng nói Tạ Như Hạc nghe rất kiên nhẫn, vững vàng lại mang theo chút nhu hòa, "Hơn nữa, mấy bài hát này đều không thích hợp với tôi."

"Nhưng bài hát "Sao rơi", tôi cảm thấy chính anh phải hát thì mới thích hợp." Thư Niệm trở về giường, ôm đầu gối nói chuyện với anh, "Còn hát tốt hơn tôi nhiều."

Bản mà anh hát đó còn vẫn lưu trong điện thoại của cô, Thư Niệm đã nghe hơn trăm lần.

Vẫn không thể hết nghiện được.

Tạ Như Hạc cười một tiếng, giọng rất nghiêm túc: "Em hát rất tốt."

Hôm nay anh so với bình thường có nói nhiều lời hơn một chút, nhưng cũng không có hỏi cô nguyên nhân tại sao cô lại trễ như vậy lại gọi đến.

Nhiều lần, Thư Niệm cảm thấy lúc anh giữ yên lặng, cũng có lúc anh mở miệng nói ngoài sức tưởng tượng của cô, mà lại giống như không cần suy nghĩ thêm chút nào.

Cho cô một cảm giác bất lúc nào anh đều ở đây.

Giống như là gọi điện thoại tới, hoá thành hơi thở của cô, ở xung quanh bảo vệ cô.

Nỗi sợ hãi của Thư Niệm dần dần tiêu tan.

Cô do dự một chút, không muốn tiếp tục quấy rầy anh nữa, đang muốn nói cúp điện thoại thì lúc này Tạ Như Hạc đột nhiên hỏi cô: "Thư Niệm, em cảm thấy trên đời này có ma không?"

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ