Chương 17 : Cô không nên tin

5.8K 312 9
                                    

Edit : Na ~ Beta : Na

"....."

Thư Niệm đọc còn cho là mình nhìn sai, nghi ngờ hỏi "Anh đang viết kiểm điểm sao?"

Tạ Như Hạc ừ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, đưa tay lật cái tờ giấy kia, đem mặt sau hướng lên trên, không khỏi có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Không đợi cô nói nữa, anh liền xoay xe lăn hướng về một hướng.

"Đi"

Thư Niệm đồng ý, đi theo.

Hôm nay không giống như hôm qua, toàn bộ buổi chiều hầu hết là luyện tập.

Tạ Như Hạc trước hết để cho cô nghe hết bài hát một lần, sau đó cho cô tiến vào phòng thu, nghe nhạc đệm bắt đầu hát. Đến khúc nào bị chệch nhịp, anh sẽ lên tiếng nhắc nhở, sau đó lại quay trở lại, để cho cô hát một lần nữa.

Lần trước khi đang thử âm, Thư Niệm nghe được người khác nói không ít chuyện của Tạ Như Hạc, tính nhẫn nại không tốt, mắng chửi người tuy không mang theo từ ngữ thô tục, nhưng lại rất cay nghiệt.

Hơn nữa vừa rồi Phương Văn Thừa đã cho cô một lời nhắc nhở ấm áp.

Tạ Như Hạc gần đây tinh thần không được tốt lắm, hết sức bất thường, ra sức làm việc, lầm lì ít nói hẳn.

Thời gian luyện tập, Thư Niệm không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy mình đang trong giờ học, dựa theo lời anh mà ngoan ngoãn làm thật tốt. Nhưng vừa vào phòng thu, giống như lên chiến trường.

Thư Niệm rất sợ bị anh mắng, lúc hát đều nơm nớp lo sợ, vừa nghe âm thanh của anh toàn thân đều cứng ngắc.

Giọng nói căng thẳng mà mất tự nhiên.

Nhận ra được cô không ổn, Tạ Như Hạc chân mày cau lại.

Cái này biểu tình khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi, giống như bị chột dạ khi đang trong giờ học mà ngủ gật, sau đó bị thầy phát hiện. Cô nuốt nước miếng một cái "Xin lỗi, tôi điều chỉnh trước một chút, tôi sẽ hát thật tốt. Tôi có thể luyện tập trước một chút không? Đợi một hồi khẳng định sẽ không bị trật nhịp".

Tạ Như Hạc bình tĩnh cắt đứt cô "Em có thể nghe ra tự mình chệch nhịp sao?"

Thư Niệm mấp máy môi, nhưng không biết nên nói cái gì.

Đúng là không thể nào biết được.

Thư Niệm nhỏ giọng giải thích "Tôi ngày hôm qua trở về quả thật có luyện tập..."

Tạ Như Hạc nói "Tôi biết".

Thư Niệm thoáng buông lỏng "Tôi nhất định sẽ cố gắng".

Tròng mắt Tạ Như Hạc suy nghĩ một chút, nói "Em hát so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Nhưng đoạn cao này em không lên nổi, là âm vực của em có vấn đề".

Nghe vậy, Thư Niệm vẻ mặt mờ mịt "Vậy làm sao bây giờ?"

Tạ Như Hạc nói "Em đi ra đi, luyện một chút"

Thư Niệm gật đầu một cái, ra chỗ thu âm, đứng bên cạnh Tạ Như Hạc.

"Lúc em hát nốt cao, không nên dùng giọng thật, nênlấy giọng gió" Tạ Như Hạc làm mẫu cho cô hai kiểu hát khác nhau "Em một mực dùng giọng thật, cổ sẽ rất đau, âm thanh cũng sẽ không được hay."

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ