Chương 53 : Cái này không phải lỗi của em

4.7K 250 4
                                    

Editor : Chanh~~~Beta: Leo Leo.

Thư Niệm đưa tay che lấy một bên gương mặt bị anh hôn, hít hít mũi, lúng túng phản bác :" Không phải cái này..."

Đôi mắt và mũi của cô đều đỏ lựng lên, giống như một con thỏ nhỏ bị ủy khuất. Bởi vì đột ngột bị hôn, tâm tình khổ sở của Thư Niệm trong nháy mắt bị thay đổi, nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ nói một câu :" Anh làm sao lại hôn em..."

Tạ Như Hạc nghiêng đầu một chút, hỏi :" Không thể hôn sao ?"

" Không phải..." Thư Niệm mấp máy môi, có chút mơ màng, đột nhiên không thể nhớ rõ mình vừa mới nói với anh cái gì. Cô di chuyển ánh mắt sáng chỗ khác, nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc mới không lạnh không nóng nói :" Có thể."

Sau đó, cô buồn buồn bổ sung :" Nhưng em hiện tại quá xấu, không muốn hôn."

Tỉnh lại đã cảm thấy mặt cùng cổ đều đau, chính mình sờ sờ, có thể phát hiện rất rõ nửa gương mặt đều bị sưng. Coi như không có gương, cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của mình.

Nghe vậy, Tạ Như Hạc rủ mắt xuống nhìn chằm chằm cô, ngũ quan được ánh đèn phủ lên nhìn đến thật ôn nhu, nhìn chuyên chú mà dịu dàng.

Thư Niệm né tránh ánh mắt của anh.

Một giây sau, Tạ Như Hạc ghé sát tới, cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt nhút nhát xen lẫn chút tự ti của cô. Anh dừng lại, nhẹ nhàng hôn mắt cô, hỏi :" Vừa rồi không phải nói có thể sao ? làm sao lại đổi ý nhanh như vậy ?"

"...."

" Không cho phép đổi ý." Giọng nói của anh như đang dạy dỗ một đứa trẻ, nhưng không mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, mà lại giống như đang dỗ dành. Cánh môi Tạ Như Hạc dời xuống, dán lên môi của cô, nói hàm hồ không rõ :" Anh hiện tại lại muốn hôn."

Thư Niệm không nguyện ý đi ngủ, Tạ Như Hạc cũng không có dỗ dành cô đi ngủ.

Bởi vì hành động thân mật kia, cô đã không còn cảm giác tự ti kia nữa, cũng không có muốn như lúc nãy, không cùng Tạ Như Hạc làm chuyện yêu đương, chỉ là rất an tĩnh ngồi ở đầu giường, không lên tiếng.

Từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy Tạ Như Hạc nói chuyện với cô.

Tạ Như Hạc không phải là người nói nhiều, anh không biết nên nói cái gì. Nội dung lúc này anh nói với cô cũng chỉ là thời điểm phát sinh sự việc lúc anh ở Pháp, phần lớn đều buồn tẻ vô vị, còn nữa chính là suy nghĩ cùng linh cảm để sáng tác bài hát.

Những nội dung này đối với cô, nói chung không thú vị.

Nhưng anh chỉ muốn nỗ lực di dời sự chú ý của cô, đừng lại suy nghĩ những việc kia.

Đột nhiên gặp phải, tinh thần và thể lực Thư Niệm bị hao tổn. Giờ phút này mi mắt cô cụp xuống, lắng nghe Tạ Như Hạc nói chuyện, nhưng lại giống như là khốn cùng đến cực hạn. Cô không muốn ngủ, chỉ có thể ngồi thẳng một chút.

Nghĩ nghĩ, Thư Niệm nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, ánh mắt có chút trống rỗng, đột nhiên ngắt lời Tạ Như Hạc, chủ động mở miệng." Nếu như về sau anh cảm thấy không chịu nổi."

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ