Chương 30: Pháo hoa

5.6K 337 22
                                    

Edit: Chanh ~ Beta: Vee

Mới đầu tháng hai mà trời như mới vào đông.

Thể chất Thư Niệm không tốt, vừa đến mùa đông tay chân đều lạnh cóng. Cô rất sợ bị ốm, sẽ ảnh hưởng đến giọng nói, cho nên đều cố gắng mặc nhiều hơn một chút.

Vì chất lượng ghi âm, bên trong phòng thu âm không có mở điều hòa, cũng không có đủ tài chính để mua một chiếc máy lạnh không phát ra tiếng ồn.

Ở trong phòng một thời gian dài, Thư Niệm lạnh tới mức tay chân đều không còn cảm giác. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, cô đến phòng nghỉ uống ly nước nóng, thuận tiện cầm túi giữ nhiệt Bảo Bảo trên người.

Ánh mắt liếc qua cái hộp Tạ Như Hạc tặng, Thư Niệm ngừng lại, lấy nó đem ra.

Thư Niệm muốn nhìn một chút xem bên trong có thứ gì, mở máy, cắm tai nghe vào. Cô rủ mắt xuống mở ra, trừ hàng trăm bài hát, còn lại không có văn bản nào.

Những bài hát kia, Thư Niệm đều có chút ấn tượng.

Giống như đều là Tạ Như Hạc hát.

Cô tiện tay ấn mở một ca khúc trong đó.

Nghe nghe, Thư Niệm cảm thấy bài hát này có chút quen tai, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rồi lại nhìn tên bài hát, sau đó lấy điện thoại ra, lên mạng tra một chút về bài hát này.

Đúng là bài hát do Tạ Như Hạc viết, nhưng lại là viết cho người khác.

Thế nhưng thanh âm trong bài hát cô đang nghe, lại là của Tạ Như Hạc.

Thư Niệm vốn cho là anh chỉ đem phiên bản mình hát bỏ vào, nhưng cô ở trên mạng tìm nửa ngày cũng không tìm thấy bản của anh hát. Cô lại lần nữa cầm MP3, liếm nhẹ môi, mở tiếp một bài khác của Tạ Như Hạc viết cho người khác.

-Vẫn là giọng của Tạ Như Hạc.

Nhịp tim Thư Niệm không khỏi đập nhanh hơn, tháo tai nghe xuống. Cô đột nhiên hiểu ra, đồ Tạ Như Hạc đưa cho cô không phải chỉ đơn thuần là chiếc MP3 bình thường, mà là nội dung ở bên trong nó.

Anh dùng thanh âm của chính mình, hát tất cả các ca khúc của anh rồi đưa cho cô.

Là thứ quý giá.

Thư Niệm đem chiếc MP3 bỏ lại trong hộp, có chút thất thần, đột nhiên nhớ tới thời điểm quan hệ của cô với Tạ Như Hạc tốt lên, cùng anh trải qua lần sinh nhật đầu tiên.

Là kì nghỉ đông năm lớp mười.

Năm ấy, sinh nhật của cô vừa đúng lúc giao thừa, trước Tết một ngày.

Thư Cao Lận từ xa trở về, mang theo món quà sinh nhật cho cô, chính là cái kèn Uki kia. Sau đấy, Thư Niệm cùng bố mẹ về nhà ông bà nội ăn bữa cơm tất niên, lúc về đến nhà đã quá mười giờ.

Thư Niệm từ trước đến nay đều đi ngủ trước chín giờ rưỡi, giờ phút này đã buồn ngủ ríu cả mắt. Nhà cô chưa bao giờ có thói quen đón giao thừa, Thư Niệm tắm rửa xong, cùng Đặng Thanh Ngọc nói một tiếng " Chúc mừng năm mới" liền chuẩn bị đi ngủ.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ