Chương 72: Anh hùng nhát gan

2.8K 219 27
                                    

EDIT:Mẫn - Beta: Vee

Vương Lâm Tích vừa nói ra những lời này, Vương Hạo thực sự không nhịn nổi nữa, lập tức đứng lên, kéo cổ áo của hắn đi về phía gian phòng, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tiểu tử thúi, những lời này học từ ai vậy? Không thấy người ta đang ăn cơm à! Trong miệng nói nhảm cái gì!"

". . ." Vương Lâm Tích giãy dụa nói, "Con đây là muốn giúp anh rể vãn hồi chút mặt mũi!"

"Con nói ít lời là được rồi!"

"Lời con nói có vấn đề gì, dù sao thật là con nói! Bố đừng trách oan anh rể của con!"

"Con câm miệng cho bố! ! !"

Sau một trận tiếng đóng cửa, tiếng động mới dần dần yên tĩnh .

Ý cười của Đặng Thanh Ngọc lộ vẻ miễn cưỡng, gắp cho Tạ Như Hạc miếng xương sườn: "Cái đứa nhỏ này thật là . . . Như Hạc, con đừng quá để ý. Tiểu Tích đứa nhỏ này chính là như vậy . . ."

"Không có việc gì." Tạ Như Hạc không quá để ý, "Để chú cùng Tiểu tích ra đi, cơm còn chưa ăn xong."

"Đứa bé kia phải được dạy dỗ lại." Đặng Thanh Ngọc khoát tay áo, cười nói, " chúng ta tiếp tục ăn đi, bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm, không cần phải để ý đến bọn họ."

Không biết Tạ Như Hạc có cảm thấy không vui hay không, Thư Niệm nhếch môi, đưa tay đụng đụng tay trái của anh đặt ở trên đùi, mang theo ý vị trấn an.

Chú ý tới động tĩnh, Tạ Như Hạc nghiêng đầu nhìn nàng, biểu lộ mang theo ý tứ hỏi thăm. Rất nhanh, trên khóe môi của anh khẽ giương lên, nhéo nhéo đầu ngón tay của cô, thấp giọng nói: "Ăn đi."

Cũng không lâu lắm.

Vương Hạo cùng Vương Lâm Tích lại lần nữa từ trong phòng đi ra.

Đại khái là bị giáo huấn một trận, Vương Lâm Tích đầu rũ xuống, cả người nhìn ỉu xìu. Hắn trở lại trước bàn cơm, nghiêm túc cùng Tạ Như Hạc nói lời xin lỗi, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình, an tĩnh ăn cơm xong.

Về sau lại không có chủ động nói một câu.

Sau khi ăn xong cơm tối, Thư Niệm đứng dậy, định đem bát đũa thu dọn xong.

Tạ Như Hạc ở bên cạnh giúp cô.

Đặng Thanh Ngọc nhàn không xuống, vội vàng nói: "Hai con không cần làm, mẹ tới thu dọn là được. Đi ghế sô pha kia ngồi một lát đi, mẹ để các con cắt hoa quả ướp lạnh."

Thư Niệm lắc đầu: "Mẹ ngồi đi, con đi thu dọn."

"Thu dọn cái gì , con mang Như Hạc đi ngồi một lát. . ."

Thư Niệm là con gái một, từ nhỏ đến lớn, Đặng Thanh Ngọc mặc dù một mực quan tâm cô quản tương đối nghiêm, nhưng đối với cô cũng phá lệ cưng chiều, cơ bản sẽ không để cho cô phải làm việc nhà.

Liền ngay cả Thư Niệm chuyển ra bên ngoài ở, Đặng Thanh Ngọc cũng sẽ thỉnh thoảng mang đồ ăn cho cô, giúp cô thu dọn phòng ở.

Thư Niệm khó có được đến một chuyến, Đặng Thanh Ngọc căn bản không muốn cho cô phải làm việc nhà. Thêm nữa Tạ Như Hạc là lần đầu tiên tới làm khách.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ