Chương 49: Hôn

5.6K 298 9
                                    

Editor: Leo Leo, beta: Vee

Bởi vì tư thế, Thư Niệm hiện tại đang ngồi cao hơn Tạ Như Hạc một chút, Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người kéo lại gần hơn. Hơi thở của anh bao bọc lấy cô, còn có thể rõ ràng cảm nhận đươc nhịp thở đều đều của anh.

Hơi thở ấm áp phun trên cổ cô, có chút ngứa.

Khuôn mặt anh tuấn tú, đôi mắt hẹp dài giương lên, lông mi dài cong. Da trắng mỏng manh, mơ hồ có thể thấy tia tơ máu màu tím, không giống như trạng thái bệnh tật trước kia, hiện tại có chút sức sống.

Thư Niệm nhìn anh vài giây.

Không khí như ngừng lại ở đó.

Trên người anh có mùi bạc hà thoang thoảng, xen lẫn với mùi thuốc Đông y, như mê hương, khiến cô như bị đầu độc. Thư niệm dần dần nắm chặt bàn tay, khẩn trương đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích.

Con ngươi Tạ Như Hạc trầm xuống, hầu kết động đậy.

Dường như có một năng lượng vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai bọn họ, bàn tay đang nắm tay cô của Tạ Như Hạc dần dần nắm chặt, yên tĩnh nhìn cô, đột nhiên anh ngẩng đầu lên. Đồng thời, điện thoại Thư Niệm đổ chuông.

"..."

Thư Niệm lấy lại tinh thần, quay đầu, vội vã đứng dậy từ trên người anh. Cô cầm điện thoại lên, giọng nói có chút run rẩy, mạnh bạo áp chế mình nói, :" Em đi nói chuyện điện thoại."

Cả người Tạ Như Hạc cứng đờ, trên tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm ôn hòa của cô. Anh giả vờ trấn định ừ một tiếng, sau đó lười biếng tựa vào ghế.

Liếc nhìn màn hình điện thoại, Thư Niệm nhận điện thoại:" Mẹ?"

Giọng nói của Đặng Thanh Ngọc đầu bên kia vang lên:" Ôi chao, Niệm Niệm, ngày hôm nay con phải đi làm à?"

Nghe vậy, Thư Niệm lặng lẽ liếc mắt Tạ Như Hạc:" Làm sao vậy?"

"Mẹ hôm nay không có việc gì làm, định qua phòng con dọn dẹp một chút." Đặng Thanh Ngọc càu nhàu:" Bình thường đa phần thời gian con dành ra đều ở phòng thu âm rồi, chắc cũng không có thời gian để dọn dẹp. Nhưng mà cái chìa khóa phòng con đã bị Tiểu Tích cầm đi rồi, hôm nay thằng bé có việc gấp, cầm nhầm chùm chìa khóa của mẹ."

Thư Niệm nhỏ giọng nói:" Không sao đâu, mẹ không cần qua đâu."

Đặng Thanh Ngọc hỏi:" Con không ở nhà sao?"

Thư Niệm len lén nhìn về phương hướng Tạ Như Hạc.

Anh hơi cúi đầu, càng ngày càng thấp, môi mím chặt, nét mặt mịt mờ không rõ. Tâm tình nhìn qua không được tốt lắm, hình như có điểm phiền não. Có lẽ không khí bên trong phòng không được thông thoáng, vành tai vẫn đỏ hồng.

Cô thu hồi ánh mắt, có chút chột dạ:" Vâng"

"Được được", Đặng Thanh Ngọc nói:" Vậy mai mẹ sẽ qua nhé. Con nên để ý chút, nhớ kĩ ăn uống đầy đủ. Gần đây thời tiết thay đổi liên tục, uống nhiều nước nóng chút, đừng để ngã bệnh, biết không?"

Thư Niệm gật đầu:" Vâng, mẹ cũng phải để ý mình nhiều hơn nhé."

Cúp điện thoại, Thư Niệm trầm mặc cầm điện thoại đặt trên bàn trà.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ