Chương 27 : Trong nháy mắt, trời lại sáng

5.1K 249 21
                                    

Editor: Na

Beta: Leo Leo

Nghe vậy, Thư Niệm nhìn bác sĩ , do dự hỏi "Anh bình thường cũng hay khích lệ anh ấy sao?"

Bác sĩ nhíu mày, hướng về Tạ Như Hạc mập mờ cười "Đúng vậy".

"..." Mi mắt Tạ Như Hạc khẽ nhúc nhích, mím môi, không nói gì.

Thư Niệm suy tư một chút, đột nhiên chỉ vào vị trí giữa xà kép "Tôi có thể đứng đây không?".

Bác sĩ nói "Dĩ nhiên có thể".

Sau đó, Thư Niệm đi tới, cách Tạ Như Hạc đại khái ba bước dừng lại. Biểu tình của cô rất nghiêm túc, tựa như đem chuyện này thành công việc của mình mà làm.

"Vừa vặn ba bước, một,hai,ba..." Thư Niệm cúi đầu dúng ngón tay đếm, sau đó nhìn Tạ Như Hạc "Anh đi tới đi, tôi cổ vũ anh"

Sau việc lần đầu gặp biến thái, vì để cho Tạ Như Hạc mỗi ngày đưa cô về nhà, cô cố gắng dùng giọng nói ngọt như kẹo dẫn dụ anh cùng với lúc này giống nhau như đúc.

Tạ Như Hạc ngẩn người, theo bản năng gật đầu một cái.

Mặc dù trải qua rất nhiều huấn luyện, anh đã có thể đứng lên mà không cần dùng bất cứ đồ vật gì để đỡ, có thể kéo dài ước chừng một phút. Nhưng không dựa vào đồ vật, mà tiến tới ba bước, cái giai đoạn này thì Tạ Như Hạc chưa làm.

Anh lấy hai tay vịn vào xà kếp, sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu dùng sức nửa thân dưới.

Bắp đùi tê dại có cảm giác đau đớn.

Mồ hôi Tạ Như Hạc rơi xuống, cắn cơ nắm chặt, nửa người trên căng thẳng, dường như sử dụng hết sức lực, bắp thịt đường cong kéo căng, có thể thấy gân xanh nổi lên.

Anh từ từ hít thở, thả lỏng tâm tư.

Bởi vì trạng thái của anh, Thư Niệm khẩn trương lên, nín thở nhìn anh động đậy..

Động tác Tạ Như Hạc chậm chạp, thậm chí có loại cảm giác hình ảnh bị ngưng trệ (kiểu không còn cảm thấy cái gì). Hồi lâu, anh thoáng nâng lên chân trái, khó khăn bước về phía trước một bước.

Đối với người bình thường mà nói đó chỉ là động tác đơn giản, đối với anh mà nói đây là quá khó khăn.

Không hiểu sao lỗ mũi của Thư Niệm đau xót.

Tạ Như Hạc bình phục hô hấp, điều chỉnh xong, bắt đầu nâng chân phải.

Bước thứ hai.

Bước chân di chuyển rất nhỏ.

Thư Niêm mới vừa xem độ rộng của ba bước, đại khái một mét rưỡi. Giờ phút này Tạ Như Hạc có thể đi hai bước, nhưng cũng không đến nửa mét. Giữa hai người giống như hoàn toàn không có rút ngắn khoảng cách.

Đi hết bước thứ hai, sắc mặt của Tạ Như Hạc trắng bệch, giống như là chịu đựng điều gì cực kì đau khổ.

Anh nhắm mắt lại, khàn khàn nói "Xin lỗi, quá đau..."

Anh không đi được bước thứ ba.

Rõ ràng cách chỉ còn thiếu chút nữa là được, nhưng là anh liều chết cũng không thể qua được khoảng cách đó.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ