Chương 58: Nhắm mắt là tiếng hoan hô, mở mắt là khuôn mặt tươi cười

3.9K 194 19
                                    

editor: Nỳ ~~~~ beta:Leo Leo

Đầu Thư Niệm theo lực đạo của hắn ngã về phía sau, bởi vì đau đớn, trong mắt không tự giác ứa ra hai giọt nước.

Tằng Nguyên Học thấy thế nên buông tay ra, đứng lên: ''Thật có lỗi, tôi quá kích động. Cô ngủ gần một ngày, xem ra rất thích nơi này.''

''...''

Tằng Nguyên Học hỏi: ''Có đói bụng không?''

Toàn thân Thư Niệm cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn hắn, không có đáp lại bất kỳ cái gì.

Hắn dường như cũng không để ý, lại nói tiếp: "Muốn ăn chút gì không?''

Nhìn thấy miếng vải bố trong miệng cô, Tằng Nguyên Học bừng tỉnh hiểu ra à lên một tiếng, sau đó đưa tay cầm miếng vải bố kéo ra: "là tôi không cẩn thận, đã quên lấy ra.''

Phần đuôi mắt của hắn khi cười lên xuất hiện nếp nhăn, kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Có muốn ăn cái gì không?"

Rốt cục Thư Niệm có thể nói chuyện, trong cổ họng khô khóc một mảnh, hình như còn có mùi máu tanh. Cô cố nén sợ hãi, khàn giọng mở miệng: "Ông làm như vậy là phạm pháp."

Tằng Nguyên Học giống như không nghe thấy, hỏi tiếp: "Cơm chiên có được không?"

Lời của cô tan ra trong không khí, không một chút tiếng động. Thư Niệm đề cao âm lượng một chút, gằn từng chữ một: "Ông như này là bắt cóc."

''Cái khác tôi sẽ không làm." Tằng Nguyên Học vẫn như cũ tự nói chuyện với chính bản thân mình, cười rộ lên, ''Vậy quyết định là cơm chiên đi."

''Tôi không muốn ăn!" cuối cùng Thư Niệm chịu không nổi, nước mắt liền rơi xuống. Cô không dám chọc giận người trước mặt, nên đè thấp âm thanh xuống một ít, lộ ra một chút run rẩy, ''Xin ông cho tôi về nhà. . . Mẹ tôi còn đang chờ tôi về...''

Nghe vậy, Tằng Nguyên Học gật đầu nghe theo, lại đem miếng vãi nhét vào trong miệng cô một lần nữa. Hắn giống như là một người máy, chỉ làm theo những gì mình nghĩ, những cái khác đều coi như là rác rửơi mà vứt đi.

''Nếu không muốn ăn, vậy thì không ăn nhé. Nghĩ ngơi thật tốt đi."

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Một lần nữa tầm mắt lại quay về một mảnh tăm tối.

Thư Niệm chỉ có thể thông qua rèm cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy một vài ánh sáng yếu ớt. Cô nhịn không được phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, không ngừng khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại, lợi dụng ánh sáng bên ngoài quan sát cảnh vật chung quanh.

Có lẽ là một căn nhà bỏ hoang.

Không gian cũng không lớn, bên cạnh để vài vật dụng trong nhà đã bỏ đi, bên trên nhiễm không ít bụi. Các loại đồ vật linh tinh đều có, chúng đều đặt trong hộp giấy, trên mặt đất còn có bảy đồ vật, tùy ý là có thể thấy được.

Mùi vị rất khó ngửi, giống như mùi gỗ mục nát lên mốc.

Phòng ở dột nước, trên mặt đất đặt một cái chậu.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ