Chương 3: Quãng thời gian đẹp nhất

13.6K 518 11
                                    

Edit: Vee

Thư Niệm không thể tin được, khẩn trương đến nỗi tay chân luống cuống, suýt chút nữa thì cô cúp máy. Cô ổn định lại hô hấp của mình, nhấn nút nghe.

Một giây sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm mỏng lạnh lùng của người đàn ông.

"Ai vậy."

Hô hấp của Thư Niệm dừng lại, mấy ngón tay bất giác nắm chặt lấy chăn. Cô há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Mà người ở đầu bên kia cũng rất kiên nhẫn, không thúc giục, cũng không ngắt máy.

Một lúc lâu sau, Thư Niệm cũng lên tiếng: "Xin chào, anh là Tạ Như Hạc sao?"

Bên kia không nói gì, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Giống như di động đã bị ném đến nơi nào đó rất xa rất xa, quên không ngắt máy. Không thèm để ý, cũng không biết người gọi là ai, ôm lấy tâm tình như thế nào để gọi cuộc điện thoại này.

Bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang đổ mưa, tiếng mưa rơi như trút nước, mang theo từng trận gió lớn. Cùng với tiếng mưa trong ký ức, lặp đi lặp lại, chồng chất vào nhau.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Người đàn ông mở miệng, âm thanh khàn khàn, từng chữ đều lạnh lẽo vô tình, như đột nhiên bị một chai coca-cola lạnh áp vào mặt, lạnh đến run người.

"Cô nhầm số rồi."

-

....

Lần đầu tiên Thư Niệm nhìn thấy Tạ Như Hạc, cũng giống như trận mưa trong đêm nay. Từng hơi thở đều mang theo ý lạnh, xung quanh là mùi vị ẩm mốc thanh lãnh.

Là vào năm cô đang học cấp hai, ở cái thị trấn Thập Diên nhỏ bé đó.

Từ trường học về nhà chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Mùa đông sắp đến rồi, trời tối rất nhanh. Ngọn đèn ở bên cạnh đường cũng không tính là sáng, những con kiến cánh đang bay xung quanh. Tiếng mưa vang dội bên tai, hố nước trên mặt đường lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của bóng đèn.

Sau khi tan học, Thư Niệm không muốn về nhà quá sớm, ngồi trong lớp làm xong hết bài tập thì cô mới ra về. Cô cầm một cái dù, cẩn thận tránh những vũng nước trên đường, sợ làm bẩn giày.
Cô đi rất chậm, đến gần bảy giờ, mới có thể nhìn thấy cây cầu gần khu nhà cô.

Đi qua cây cầu này, thì sẽ đến một khu dân cư độc lập ở bên kia.

Thư Niệm đang định đi qua, xa xa lại truyền đến tiếng chửi rủa. Cô trừng mắt nhìn, hơi suy tư, mấy giây sau liền nhận ra giọng nói này trùng hợp với giọng nói trong đầu cô.

Là chú Lý Hoành ở ngay sát bên nhà cô.

"Cái tên tiểu tử này có biết làm việc không hả?! Nếu không phải vì mày là người mà bạn tao giới thiệu đến thì con mẹ nó chứ tao đã sớm đuổi mày đi rồi!" Lý Hoành mặc áo mưa, tay chống eo, nhổ nước bọt xuống đất, "Mày nói xem, hàng của tao đã bị ướt hết cả rồi thì tao giao cho người ta thế nào?"

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ