Chương 54 : Bị cắn

4.6K 251 14
                                    

Edit: Leo Leo~~~ Beta: Vee

Tối hôm qua, Thư Niệm không tắm, chỉ thay quần áo.

Tuy hiện tại là mùa đông, không ra mồ hôi, trên người không có mùi gì, nhưng hôm qua cô bị một người xa lạ đụng vào. Thư Niệm thấy khó chịu khắp người, chần chừ nói với Tạ Như Hạc mình muốn đi tắm.

Tạ Như Hạc xoay người đưa cho cô bộ quần áo sạch sẽ, dặn cô đừng để vết thương chạm vào nước.

Thư Niệm đồng ý, ôm quần áo vào trong phòng tắm. Bên trong rất rộng rãi thoáng mát, nhìn qua khá là đầy đủ thiết bị.

Nhìn cách bài trí này, cô có chút sững sờ.

Cô lấy lại tinh thần rất nhanh, cúi đầu, chậm rãi cởi quần áo trên người.

Động tác của Thư Niệm cẩn thận, sợ chạm đến vết thương trên cổ. Không có đồ trong sạch sẽ, Thư Niệm chỉ có thể mặc tiếp bộ cũ, tối nay khi quay về nhà sẽ thay bộ khác sạch sẽ hơn.

Cô mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp rơi vào người cô.

Đèn phòng tắm rất sáng, ánh sáng màu trắng, khiến cho cô có cảm giác an toàn. Xung quanh tỏa ra mùi vị nhàn nhạt quen thuộc mà dễ ngửi, giống với mùi vị trên người của Tạ Như Hạc.

Cô nghĩ đến mấy câu vừa cùng anh nói, câu trả lời bình tĩnh của anh:" Không cần ám chỉ."

Thư Niệm có chút đỏ mặt.

Cô không phải là một người ngốc, tắt nước đang xả lên người đi. Cô xõa tóc ra bôi dầu gội, gội đầu. Tiếp theo, đột nhiên Thư Niệm nghe tiếng nước mưa rơi vang lên nhẹ nhàng.

Lạch cạchlạch cạch.

Động tác Thư Niệm dừng lại, ngẩng đầu, thấy một giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen ngưng tụ mà chảy xuống. Cô nhìn chằm chằm vào không trung, không hiểu sao lại suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng.

Đại khái một lúc sau, cánh cửa bên cạnh bị người bên ngoài mở ra, sau đó một người tiến vào. Thư Niệm nín thở mở vòi tắm hoa sen.

Tiếng mưa rơi chậm chạp mà trong suốt dần biến thành tiếng nước ào ào.Thư Niệm cấp tốc xả nước xà phòng trên đầu xuống, nhanh chóng tắm rửa rồi mặc quần áo. Tóc của cô ướt sũng, khiến quần áo trên người cô cũng bị ướt. Trên mặt đất cũng vậy.

Không thấy Tạ Như Hạc trong phòng.

Ra ngoài phòng khách, Thư Niệm không thấy bóng dáng anh.

Nhưng cô nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng bếp.

Thư Niệm để chân trần đi đến, yên tĩnh.Anh đang đứng trước lò vi sóng, buông xuống suy nghĩ, bộ dáng chăm chú, cầm trong tay một cái môi khuấy. Như là dùng dư quang chú ý đến cô, anh nhìn lại.

Thấy cả người cô ướt đẫm, Tạ Như Hạc đi đến bên cô, hỏi:" Sao em không dùng khắn lau khô người đi rồi ra?"

Môi Thư Niệm mím lại căng lên, trầm mặc không trả lời.

"Em chờ chút". Tạ Như Hạc dẫn cô đến cạnh ghế sa lon. Sau đó, trở về phòng cầm cái khăn bông. Anh nhanh chóng trở lại, dùng khắn bông bao xung quanh Thư Niệm, giơ tay giúp cô lau khô tóc, thấp giọng hỏi:" Làm sao vậy?"

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ