Chương 46 : Muốn anh ôm em xuống sao

5.4K 276 19
                                    

Edit : Na ~Beta: Leo Leo

Tạ Như Hạc chậm chạp rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của cô đang đặt vào lòng bàn tay của mình. Cảm xúc ấm áp, mang theo một chút ỷ lại, anh theo bản năng mà nắm chặt, yết hầu ở cổ họng từ lên trên xuống dưới.

Biết cô sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi nên không dám tiến về phía trước.

Cho nên Tạ Như Hạc nguyện ý từ từ mà đến, nguyện ý chờ câu trả lời của cô, nguyện ý để cho mình đứng ở vị trí nhỏ bé, nguyện ý lấy dũng khí nói những lời mình chưa từng nói qua, nguyện ý tận lực để cho cô có thể yên tâm.

Nhưng không nghĩ qua, cô cũng sẽ bởi vì anh mà dũng cảm mà không chần chừ.

Không do dự hướng tới anh mà chạy tới.

Trong lúc nhất thời quan hệ thay đổi, để cho hai người đều cảm thấy mờ mịt không biết làm sao.

Rất nhanh, gò má của Tạ Như Hạc hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, đột nhiên đưa mu bàn tay kia đặt lên môi, quay đầu chỗ khác. Đằng khác, tay Tạ Như Hạc vẫn nắm chặt Thư Niệm, không buông ra.

Cứ bất động như vậy được mấy phút.

Lòng bàn tay Thư Niệm bắt đầu đổ mồ hôi, suy nghĩ có nên chủ động nói vài lới trước không. Dẫu sao cô cũng từng đã yêu đương một lần, hẳn là so với Tạ Như Hạc kinh nghiệm nhiều hơn một ít, có thể thích ứng dẫn dắt anh một chút.

Nhưng lần đó lại không giống lần này, có chút khẩn trương.

Cô chưa kịp nghĩ xong, Tạ Như Hạc lần nữa nhìn về phía cô. Hình dáng đã khôi phục như thường, nhưng đôi tai vẫn còn ửng đỏ, trấn định bình tĩnh lên tiếng "Được"

Anh đối mắt với Thư Niệm "Anh biết"

Thư Niệm sững sốt một chút, cũng không biết nên đáp thế nào trong tình huống này, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh ừ một tiếng.

Tạ Như Hạc buông tay cô ra, thấp giọng nói "Vậy anh đi về trước"

Thư Niệm gật đầu "Em tiễn anh"

"Không cần" Tạ Như Hạc nói "Em nghỉ ngơi sớm một chút"

Vừa nói, anh quay đầu mở cửa. Động tác rất nhanh, tay chân cũng cứng ngắc hơn so với bình thường, nhìn không được tự nhiên.

Tạ Như Hạc ở ngoài cửa nói tạm biệt với cô, rồi sau đó liền đóng cửa lại.

Bên trong phòng nhất thời trở nên rất an tĩnh, bầu không khí mập mờ cũng tản đi, nhiệt độ giống như là cũng theo đó mà hạ xuống. Thư Niệm đứng ngẩn người một hồi, đột nhiên nhớ tới Tạ Như Hạc đã quên cây dù tại nhà cô.

Sợ bên ngoài vẫn còn mưa, cô cầm dù lên, vội vàng ra cửa.

Nhiệt độ bên ngoài so với bên trong còn thấp hơn không ít, mang theo không khí lạnh lẽo chui vào bên trong quần áo. Cô chỉ mặc một bộ áo mỏng có lông, bởi vì vội vàng, ngay cả dép cũng không mang.

Lúc mở cửa, cô mởi chú ý tới mình đang chân trần ra ngoài.

Đang muốn trở về mang giày, cô còn chưa kịp động đậy, Thư Niệm đột nhiên chú ý tới Tạ Như Hạc còn chưa đi, giờ phút này còn đứng ở giữa cầu thang bộ. Anh cúi đầu, cái gì cũng không làm, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ