Chương 15 : Chỉ có Tạ Như Hạc

6.7K 408 9
                                    

Edit : Na ~ Beta : Na

Phòng điều khiển lại khôi phục không khí an tĩnh.

Chắc chắn Thư Niệm đã nói xong, Tạ Như Hạc thu hồi tầm mắt, đem bài hát vừa mới xử lý đơn giản kia cho cô nghe "Em trước tiên nghe mấy lần, quen rồi thì bắt đầu hát".

Thư Niệm khéo léo ồ một tiếng. Sự tức giận tản ra, tâm tình thật ra thì vẫn cảm thấy có chút khó hiểu không thể diễn tả bằng lời.

Bọn họ trước kia là bạn rất thân. Nhưng mấy năm không liên lạc rồi, lại gặp nhau lần nữa, anh vẫn lãnh đạm như vậy. Cô liền theo bản năng đối với anh cũng không thân thiết như trước.

Nhưng cuộc đối thoại vừa nãy, làm cô có cảm giác giống như quay trở về trước kia vậy.

Tươi sáng, cuộc sống ấm áp cứ thế êm đềm trôi qua.

Một lát sau, Tạ Như Hạc đem nhạc phổ cho cô, phía trên có lời bài hát "Trước tiên là nghe hết đi".

Thư Niệm gật đầu một cái, nhận lấy nhạc phổ, ngoan ngoãn nghe đi nghe lại bốn lần.

Trước khi nghe đến lần thứ năm, Tạ Như Hạc nhắc nhở "Em hát theo một lần đi".

Nghe vậy, Thư Niệm nhìn anh một cái, môi giật giật, bởi vì sợ anh lại cười, có chút không tình nguyện.

Tạ Như Hạc nghiêm túc "Trước tiên phải làm quen với tiết tấu".

Bởi vì thái độ của anh, Thư Niệm cũng cảm thấy mình tự nhiên lại lấy bụng tiểu nhân mà có ý địch với anh quả thật không tốt lắm. Cô cũng từ từ tiến vào trạng thái nghiêm túc giống như đang đi học.

...............

Trận mưa kia tuôn rơi

Ánh sáng trong nháy mắt lại ngưng tụ

Đêm tối lại biến thành ban ngày

Cho dù những ngôi sao kia bị mưa làm rơi xuống

Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên

Là anh, anh đã xuất hiện.

................

Âm nhạc từ loa mà vang lên, không phải từ tai nghe. Âm thanh không tính là nhỏ, Thư Niệm mơ hồ hát cũng có thể nghe được giọng hát của mình, kết hợp với giọng hát Tạ Như Hạc, toàn thân bởi vì giọng hát của anh mà cảm thấy ấm áp.

Dường nhưThư Niệm có một ảo giác, cảm thấy mình đang bị dẫn dắt chính bởi giai điệu của anh.

Thư Niệm hát theo bài hát đúng 3 lần.

Sau đó, Tạ Như Hạc đưa đồ lỗ tai đưa cho cô, nói "Lần này là đeo tai nghe mà hát".

Thư Niệm cầm tai nghe, chú ý anh không cầm đồ đeo, do dự hỏi "Anh không đeo sao?"

Tạ Như Hạc ừ một tiếng, thấp giọng nói "Tôi nghe cô hát".

Thư Niệm thử tưởng tượng ra hình ảnh đó một chút.

Vậy lát nữa anh có nghe được giọng hát của mình hay không ?

Nhưng cứ làm theo những gì anh nói, chắc cũng không có gì đâu nhỉ ?

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ