Chương 32 : Có chút đẹp mắt

4.7K 290 16
                                    

Edit :Na ~ Beta : Vee

Giờ phút này cùng anh nói chuyện phiếm, Thư Niệm có cảm giác mình đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý Vương Nguyệt vậy. Bày tỏ hết mọi thứ với anh, anh đúng lúc lại dẫn dắt cô chính xác, cho cô khích lệ, để tâm trạng của cô từ từ bình tĩnh.

Nhưng lại như lại có chút không giống lắm.

Thư Niệm từng nhìn thấy ở Internet, tới gặp bác sĩ tâm lý, sẽ thường xuyên xuất hiện tình trạng như vậy.

Bởi vì đối với bác sĩ tâm lý thường không có loại cảm giác này, cảm thấy chỉ có anh ta có thể hiểu mình, thời điểm ở bên cạnh người ta tâm tình sẽ buông lỏng, sau đó một thứ cảm xúc đặc thù sẽ lên men.

Không phải bác sĩ và bệnh nhân luôn có cảm giác đó, là càng nghiêng về với quan hệ giữa nam với nữ, sẽ khiến cho trái tim đập nhanh hơn.

Thư Niệm cảm thấy mình đối với Vương Nguyệt chưa bao giờ có loại cảm giác này, nhưng vào giờ khắc này, cô lại tìm được cảm giác đó trên người Tạ Như Hạc. Làm đầu cô trống không, không biết nên phản ứng thế nào trong tình trạng này.

Là cô sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này.

Thư Niệm chần chờ hỏi: "Tìm anh... sao?"

Tạ Như Hạc nâng tay lên, do dự ngừng hai giây, rồi sau đó lại tiếp tục nâng lên, sờ đầu cô trấn an một cái, kiên định lặp lại một lần: "Ừ, em có thể tìm tôi."

Lúc trước chính cô là người chiếu sáng cho thế giới của anh.

Hiện tại em ngã vào vực sâu, coi như tự bản thân anh cũng khó bảo toàn, nhưng anh cũng nguyện ý phấn đấu quên mình, cứu cô từ vực sâu ấy.

Cũng nguyện tặng cô hào quang cuối cùng của mình, lấy hai tây dâng lên, trả lại cho cô.

---

Tạ Như Hạc không để cho Thư Niệm đưa anh, kêu Phương Văn Thừa đi lên đỡ anh đxuống. Anh đứng ở cầu thang, nói tạm biệt cô: "Vậy lần sau cùng nhau bắn pháo bông."

Thư Niệm nhỏ giọng gật đầu: "Được, tạm biệt."

Cô nhìn bóng lưng của hai người, rũ mắt xuống, thuận tay xách thùng nước ở cửa vào.

Thư Niệm dựa vào cửa ngồi xuống, hai tay ôm chân, có chút thất thần. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, cô đột nhiên đứng lên, chân trần nhảy nhót chạy vào trong phòng.

Rất nhanh lại nghĩ tới bây giờ đã trễ, lập tức nhẹ nhàng hơn.

Cô ôm quần áo đến phòng tắm nhanh chóng tắm qua một chút, trong đầu giống như là có một đống bong bóng màu hông đang bay loạn, không còn cảm giác lo sợ nữa.

Chỉ cảm thấy là bị những thứ khác lắp đầy, nội tâm tràn đầy sự sung mãn.

Thư Niệm che kín mặt, nước nóng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, trong veo thanh minh, đem tất cả nhưng ưu phiền bay đi, rồi lại rửa sạch hết suy nghĩ trong mình trong nháy mắt.

Cô không khỏi liên tưởng tới bóng dáng Tạ Như Hạc.

Tóc ngắn gọn gàng, cùng với cặp mắt đen đào hoa, lại có thêm hàng lông mi giống như lông vũ đen tuyền, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi thì giống như cánh hoa. Lúc nghiêm túc nói chuyện, ánh mắt sẽ nheo lại, giống như là đang phóng điện, khoé môi cũng sẽ nhàn nhạt cong lên.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ