Chương 1: Đi theo cô ấy

33.8K 749 34
                                    

Edit: Vee

Cuối tháng mười, thành phố Như Xuyên đã bước vào cuối thu.

Cả thành phố đều mưa triền miên mấy ngày nay. Hơi ẩm trong không khí giống như ngưng tụ lại thành băng, ướt lạnh luân phiên. Mưa to dường như không có xu hướng tạnh, những hạt mưa va vào cửa sổ, phát ra tiếng vang lộp bộp.

Căn phòng bịt kín mít, rèm cửa không được kéo lên đã che chắn kỹ hết những cảnh sắc bên ngoài. Ba thanh khoá màu bạc được khắc lên cánh cửa gỗ màu trắng.

Đèn trên trần nhà đang bật, ánh đèn vàng ấm áp, màu sắc nhẹ nhàng. Trong phòng rất sáng.

Nhưng ở dưới ánh sáng ấm áp này.

Trên chiếc giường gần cửa sổ, chăn màu lam hơi hở ra.

Cô gái nằm bên trong cuộn tròn người, hai mắt khép lại. Khuôn mặt trắng nõn với những sợi tóc mềm mại hơi lộ ra ngoài.

Dường như giấc ngủ không quá sâu, mặc dù Thư Niệm một mực không nhúc nhích, nhưng gương mặt lại tái nhợt, dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm, thỉnh thoảng lông mi run nhẹ. Tiều tụy lại bất an.

Đột nhiên.

Một tiếng cùm cụp vang đến từ phía xa, cực kỳ vang dội.

Là âm thanh cửa trước bị mở ra.

Trái tim Thư Niệm sợ hãi, lập tức mở mắt ra. Sắc mặt cô ngây ra, tinh thần tỉnh hơn một chút, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Nhớ tới âm thanh vừa mới nghe được, Thư Niệm chậm rãi bước xuống giường, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. Cô bước đi trên mặt thảm mềm mại, ngừng lại trước cánh cửa.

Đứng ở chỗ này, có thể nghe loáng thoáng tiếng mẹ cô Đặng Thanh Ngọc lầm bầm lầu bầu.

Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ mười phần cảnh giác như cũ, kéo hai thanh khoá phía dưới ra, chỉ để lại mỗi dây xích khoá trên cùng. Thư Niệm cẩn thận từng li từng tí mở cửa, vẻn vẹn chỉ hở ra một khe hở nho nhỏ.

Sau khi xác định người bên ngoài là Đặng Thanh Ngọc, Thư Niệm mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô mấp máy môi, cào cào mái tóc, tìm đôi dép lê không biết đã bị mình đá đến nơi nào.

Sau khi đi dép vào, cô bước ra khỏi phòng.

....

Căn phòng này cũng không tính là lớn, khoảng năm mươi mét vuông. Một phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, kèm theo một cái ban công nho nhỏ. Lúc này, rèm cửa đã bị kéo ra, ngoài cửa sổ trừ cây nhãn thơm cành lá rậm rạp, thì chỉ có thể nhìn thấy những hạt mưa không ngừng rơi xuống.


Sắc trời ảm đạm, dù màn đêm còn chưa buông xuống.

Có chút gió chui vào từ khe hở nhỏ ở cửa sổ, giống như mang theo cả băng .

Thư Niệm không khỏi run lập cập.

Phòng khách không trải thảm, tiếng dép lê va chạm vào sàn nhà cũng không nhỏ, ánh mắt Đặng Thanh Ngọc liền đưa tới.

"Sao sắc mặt lại kém vậy? Ngủ không ngon sao?"

Thư Niệm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Sao mẹ lại tới đây?"

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ