Edit : Na ~ Beta : Vee
Bởi vì lời nói của anh, Thư Niệm trầm mặc một lúc, không vì lời này của anh mà cãi nhau, cảm thấy mình chủ động nhắc đến chiều cao của mình quả thật là tự rước lấy nhục, nhưng cũng không vì vậy mà tức giận.
Mặc dù cảm thấy có chút mất thể diện, tâm tình Thư Niệm đang tốt nên cô làm như không thề nghe những gì anh nói.
Phòng lớn như vậy, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.
Chỉ có thể nghe được giọng nói của bác sĩ thỉnh thoảng nhắc nhở.
Thư Niệm không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.
Cô không biết cảm giác khi Tạ Như Hạc làm phục hồi chức năng bây giờ như thế nào?
Có thấy đau không?
Có những lúc đột nhiên anh toát ra những cảm xúc bi quan chán đời, không muốn tìm lí do để kiên trì tiếp, có phải cảm thấy mình bỏ ra nhiều công sức, cố gắng như vậy, nhưng lại vẫn chưa tìm kết quả mong muốn.
Đó là tâm trạng vô lực, mất hy vọng.
Thư Niệm siết chặt tay, kêu anh: "Tạ Như Hạc."
Tạ Như Hạc hơi thở hổn hển, trán đầy mồ hôi: "Ừ?"
"Chờ sau khi đứng dậy được, anh có chuyện gì muốn làm không?"
Nghe vậy, Tạ Như Hạc nhìn cô, mồ hôi từ trán dọc xuống theo gò má, rồi lại từ cằm rơi xuống. Có lẽ bởi vì nóng, gò má của anh có chút hồng, ánh mắt bị nhuộm mồ hôi mà tỏa sáng.
Anh thành thật trả lời: "Có."
Thư Niệm hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Tạ Như Hạc không lên tiếng, chẳng qua yên lặng nhìn cô. Rõ ràng đứng ở chỗ cao, có chiều cao làm ưu thế, khi ánh mắt nhìn cô, lại không có bất kỳ cảm giác chèn ép nào.
Thư Niệm cũng không thèm để ý sự yên lặng của anh.
"Đến lúc đó," Nói đến đây, Thư Niệm nhón chân vỗ vai anh một cái, giống như đang an ủi, nhìn lại cảm thấy đang trọng nghĩa, "Tôi có thể cùng anh."
Nghe cô nói vậy, Tạ Như Hạc cong khóe môi, cặp mặt đào hoa thoáng híp lại, sau đó mặt mũi giãn ra. Lần này anh không giống như những lúc trước, từng chữ mãi mới nói ra.
Bởi vì đang thở dốc, thanh âm mấy phần quyến rũ, mang mang theo hơi thở mát lạnh.
"Một lời đã định." Anh nói.
----
Chờ Tạ Như Hạc xong phần khôi phục chân hôm nay, kim đồng hồ cũng đúng lúc chỉ mười giờ.
Thư Niệm cùng anh trở lại tầng mười sáu, chuẩn bị cầm đồ về nhà.
Đại khái là bởi năm mới tới, bên ngoài sẽ bắn pháo bông, phát ra âm thanh náo nhiệt. Bầu trời sáng choang, phát ra ánh sáng nở rộ trong màn đêm. Nơi này là tầng cao, tầm nhìn rất tốt, có thể thấy rõ thành phố lúc nửa đêm.
Thư Niệm nhìn một hồi, không nán lại nữa: "Vậy tôi về nhé?"
Tạ Như Hạc không có lý do gì để giữ cô ở lại lâu như vậy, gật đầu: "Chú ý an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thua Vì Yêu Em - Trúc Dĩ
Romance•Tên tiếng Trung: 败给喜欢 •Tên khác: Thất Bại Bởi Yêu Thích •Tác giả: Trúc Dĩ •Edit by PHC Team •Nguồn: Lạc Mai Trang (TTV) và web Tấn Giang •Độ dài: 84 chương •Tình trạng: Hoàn thành •Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc [ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN EDIT ĐẦU...