Chương 11: Hát Rất Tốt

7.4K 403 63
                                    

Edit By Nỳ🍌🍌Beta By Na + Vee

Lúc nhỏ, đối với chuyện ca hát, Thư Niệm cũng rất thích. Ngồi ở trước ti vi, rồi cùng hát theo với nhân vật hoạt hình trong đó. Lúc đó cô còn tự cho là mình hát rất hay.

Thư Niệm luôn cảm thấy bản thân mình đối với chuyện ca hát không có khuyết điểm gì cả.

Cha mẹ cũng chưa từng có dạy qua cho cô, họ cảm thấy rất đáng yêu, cũng liền mặc kệ cô.

Mãi đến giai đoạn trung học, có cuộc thi âm nhạc, ở cuối học kỳ, mỗi người đều phải lên đài để hát một bài. Có thể lựa chọn hát một mình, cũng có thể tìm một đội để kết hợp hát một bài.

Lúc đó Thư Niệm hát một bài 《Lòng cảm ơn》của Âu Dương Phỉ Phỉ.

Còn chưa có hát xong, Thư Niệm liền chú ý tới khuôn mặt của cả lớp đều đang nén cười. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan cố mà hát hết cả bài.

Lúc sau xuống đài, liền hỏi Hà Hiểu Dĩnh, Thư Niệm mới biết được chính là mình hát lệch tone.

Hơn nữa còn không lệch tone theo bình thường.

Bị chê cười nhiều lần, Thư Niệm cũng không còn hứng thú với chuyện ca hát nữa. Cho dù muốn hát, nếu có thì cũng là một mình trốn ở trong phòng nhỏ giọng hát.
Lần ngoại lệ đầu tiên là sau khi cô và Tạ Như Hạc có mối quan hệ khá tốt.

Có một lần, cô cao hứng đứng dậy, không lo lắng quá nhiều. Ở ngay trước mặt anh liền hát lên. Lúc đó, Tạ Như Hạc nghe rất chăm chú, sắc mặt thoáng có chút cổ quái, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói ra một câu: '

---- "Tôi đã từng nghe qua lời bài hát như vậy, nhưng chưa từng nghe bài nào có giai điệu như cậu đã hát."

Câu nói kia chứa rất nhiều ý nghĩa, cùng lúc này lại nghe Tạ Như Hạc nói lời này, nói lên rất nhiều ý nghĩa giống nhau.

Thư Niệm rũ mắt xuống, không nói lời nào.

Rất nhanh, Tạ Như Hạc đã nhận ra tâm tình của cô đang không tốt, khóe môi giật giật. Anh không hy vọng Thư Niệm không vui, khó khăn hạ xuống một bậc thang cho cô: ''Nếu em không đọc lời bài hát, tôi còn phân không rõ bài này là 《Ngôi sao nhỏ》hay là 《Bài bảng chữ cái 》nữa."

Bầu không khí tẻ nhạt vài giây.

''Cái này là hai bài hát.'' Thư Niệm cảm thấy có chút giống nhau, nghĩ nghĩ, không quá chắc chắn nói: ''Giai điệu hơi giống nhau."

Tạ Như Hạc quay đầu nhìn cô: ''Vậy sao?"

Thư Niệm cảm thấy quả thực là giống nhau, nhưng một chút cũng không dám hát ra để chứng minh, chỉ có thể nhỏ giọng nói: ''Hẳn là đúng.''

''Chắc là tôi nhớ nhầm.'' Vẻ mặt Tạ Như Hạc thản nhiên ''Giai điệu rất đúng."

Thư Niệm ngập ngừng, rất không tự tin hỏi: ''Có thật không?"

''Ừ." Tạ Như Hạc rất nghiêm túc mà nói: ''Ngày mai em cứ hát như vậy là được."

Trong lúc đang nói chuyện, hai người đã đi gần tới bến xe.

Thua Vì Yêu Em - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ