To Hớn
Công Phượng nghe ai đó nói rằng những kẻ đang yêu thường hay để ảnh của người mình yêu trong ví. Bởi vậy mà nghiền ngẫm một hồi, nhân lúc Văn Thanh ra ngoài không để ý, anh tự cho phép mình quyền hạn được mở ví tên đó kiểm tra.
Ví còn 51 nghìn, nghèo kiết xác. Chứng minh thư thì đen nhẻm nhìn cũng chẳng khác gì Chinh đen là bao. Thẻ ngân hàng hơi cũ nhưng cũng không phải thứ anh đang tìm. À, có một bức ảnh này...
Mẹ nó, là ảnh cả câu lạc bộ chụp với nhau trước khi mùa giải bắt đầu. Không có ảnh anh, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh của anh.
"Tìm nữa cũng không ra đâu!"
Văn Thanh chẳng biết đã trở lại từ lúc nào. Hắn đứng sau lưng Công Phượng, vòng tay qua người anh nhấc lấy ảnh và ví, cũng đồng thời ôm gọn người kia vào lòng. Công Phượng xoay lưng toan tìm đường ra ngoài, nhưng trong hoàn cảnh này lại thành mặt đối mặt với em người yêu.
Nhận thấy tín hiệu "chuẩn bị hờn dỗi" sắp bật, Văn Thanh cười xòa. Hắn cầm tay anh, đoạn đặt lên lồng ngực trái của mình.
"Muốn tìm Phượng, thì phải tìm ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; lấp lánh
Fanfictionkhông đầu, không cuối, chỉ là những mẩu vụn rời rạc mà thôi.